Ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo có tất cả các cảm xúc cùng sinh sống: Hạnh phúc, Nỗi buồn, Hiểu biết, … rất nhiều trong đó có cả Tình yêu.
Một hôm có một thông báo là hòn đảo sắp bị chìm. Thế là tất cả các cảm xúc cùng đóng thuyền và di cư. Chỉ trừ Tình yêu.
Chỉ có mỗi Tình yêu ở lại. Tình yêu muốn ở lại cho đến giây phút cuối cùng.
Khi hòn đảo gần như đã chìm, Tình yêu quyết định cầu cứu.
Nhìn thấy Giàu có đi qua trên một cái thuyền rất to. Tình yêu nói: “Giàu có ơi, anh có thể cho tôi đi cùng anh được không?”
Giàu có trả lời: “Không, không được đâu. Trên thuyền của tôi còn có rất nhiều vàng và bạc. Không còn chỗ cho anh đâu.”
Tình yêu lại ngồi chờ. Khi thấy Kiêu căng đi qua trên một chiếc thuyền rất đẹp, Tình yêu đã gọi nhưng Kiêu căng trả lời: “Tôi không giúp anh được đâu. Anh đang ướt như chuột lột thế, anh sẽ làm hỏng thuyền của tôi mất.”
Lúc đó, Nỗi buồn cũng vừa đi tới nên Tình yêu liền đề nghị: “Nỗi buồn ơi, cho tôi đi cùng với anh nhé!”
“Ôi, Tình yêu ơi, tôi đang buồn lắm và tôi muốn được ở một mình.” Nỗi buồn trả lời.
Hạnh phúc cũng vừa đi qua nhưng anh ta đang hạnh phúc đến mức chẳng thể nghe thấy tiếng Tình yêu gọi.
Đột nhiên, có tiếng gọi: “Tình yêu ơi, đợi tôi, tôi sẽ đưa anh đi cùng với tôi.”
Đó là Thời gian. Cảm thấy vô cùng may mắn và vui mừng, Tình yêu thậm chí còn quên hỏi Thời gian xem họ đang đi đâu.
Khi họ đã đến được một hòn đảo khô ráo, người đó liền đi mất. Trong lòng cảm thấy rất biết ơn, Tình yêu hỏi Hiểu biết – một người có rất nhiều kinh nghiệm: “Ai đã cứu tôi thế?”
“Đó chính là Thời gian.” Hiểu biết trả lời.
“Thời gian ư? Nhưng sao Thời gian lại cứu tôi?” Tình yêu hỏi.
Hiểu biết liền mỉm cười và nói: “Vì chỉ có Thời gian mới hiểu được giá trị của Tình yêu.”
ST
Để lại một phản hồi
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.