“Bệnh Đạo ai nấy giữ, Chúa ai nấy thờ”
Người ta vẫn thường bảo nhau: “Đi lễ là đi tìm Chúa”. Nghe qua thì thật đạo mạo, nhưng nhìn cái cách chúng ta “đi tìm” thì thấy sao mà ngồ ngộ. Bước vào nhà thờ, chúng ta cứ như những chiến binh bước vào trận địa: chọn vị trí đắc địa, cúi đầu làm dấu thật nhanh, mắt dán chặt vào cung thánh, xong nhiệm vụ là vội vàng chuồn thẳng. Còn hàng ghế bên cạnh? Đó là người lạ, là chướng ngại vật, hoặc cùng lắm là cái giá dựa lưng cho đỡ mỏi.
Cái căn bệnh “Đạo ai nấy giữ, Chúa ai nấy thờ” nó đã thâm căn cố đế đến mức trở thành một “đặc sản” của nhiều người Công giáo hiện nay. Chúng ta biến nhà thờ thành một trạm dừng chân, nơi ta đến để “trả bài” cho Chúa sau một tuần lu bu, rồi ai về nhà nấy, mạnh ai nấy sống. Mặc kệ ông hàng xóm đang oằn mình dưới gánh nặng cơm áo, mặc kệ chị bạn cùng hội cùng thuyền đang vụn vỡ hôn nhân ngay sát bên cạnh. Ta tự nhủ: “Mình đi lễ rồi, vậy là xong bổn phận”.
Tại sao đây lại là một căn bệnh trầm kha? Vì chúng ta đang biến cộng đoàn Kitô hữu thành một cái “chợ” hoặc tệ hơn, một “văn phòng thủ tục hành chính tâm linh”. Chúng ta vô tình tư nhân hóa Thiên Chúa, biến Ngài thành ông thần hộ mệnh riêng tư thay vì là người Cha chung của gia đình nhân loại. Khi cắt đứt mối liên đới với người anh em ngồi ngay cạnh, chúng ta đã biến đức tin thành một thứ trang sức đạo đức, chỉ để đeo lên người cho đẹp lòng thiên hạ mà thôi.
Hệ quả thì nhãn tiền. Một cộng đoàn trông có vẻ đông đúc, lễ nghi hào nhoáng, nhưng lại thiếu vắng hơi ấm của tình người. Chúng ta xây dựng những ngôi thánh đường khang trang bằng đá, nhưng lại để mặc những “ngôi đền sống” là anh em mình đổ nát trong sự cô độc. Sự dửng dưng này là liều thuốc độc âm thầm, nó giết chết tính hiệp thông từ bên trong, khiến các hội đoàn không cẩn thận sẽ chỉ còn là những câu lạc bộ hành chính, và thánh lễ trở thành một thủ tục tâm linh thuần túy.
Nguyên nhân sâu xa nằm ở chỗ, cái “tôi” của chúng ta quá lớn. Chúng ta quá bận rộn để bảo vệ sự an toàn của bản thân đến mức quên rằng, Kitô giáo vốn dĩ là một đạo của sự dấn thân, không phải đạo của sự co cụm. Chúng ta sợ bị phiền toái, sợ phải bận tâm đến nỗi đau của người khác, nên chọn cách “đạo ai nấy giữ” như một chiếc khiên chắn an toàn.
Nhưng tôi vẫn tin, hy vọng chưa hề tắt. Bởi bên dưới lớp vỏ bọc dửng dưng ấy vẫn là những con người khao khát được yêu thương. Thay đổi không cần điều gì quá cao siêu. Chỉ cần một ánh mắt tìm kiếm, một cái bắt tay chân thành chứ không phải thủ tục, một sự thấu hiểu thay vì vô cảm. Hãy nhớ rằng, nếu không thể yêu được người anh em bằng xương bằng thịt đang ngồi ngay cạnh ta trong thánh lễ, thì những lời kinh nguyện cao vời kia cũng chỉ là tiếng vang rỗng tuếch.
Đã đến lúc phải tập “thờ Chúa” bằng cách “thương người” thực sự, thay vì dùng tôn giáo làm lá chắn cho sự ích kỷ của chính mình. Đạo tại tâm, nhưng đạo cũng phải lan tỏa ra đời. Đừng để Chúa bị nhốt trong những nghi lễ, hãy để Người được sống qua chính sự gắn kết của chúng ta.
Jos. Vinc. Ngọc Biển
