Giữa những mất mát do động đất tại Venezuela, Giáo hội địa phương đã trở thành dấu chỉ sống động của tình liên đới và niềm hy vọng. Qua chứng từ của Đức Giám mục Juan Carlos Bravo Salazar, bài viết khắc họa những nghĩa cử quảng đại của người nghèo, các bạn trẻ và cộng đoàn tín hữu, cho thấy đức ái Kitô giáo luôn tỏa sáng ngay giữa những hoàn cảnh khốn khó nhất.Trong một trong những khu ổ chuột lớn nhất Mỹ Latinh, Giáo hội đã huy động lực lượng chỉ vài giờ sau các trận động đất tại Venezuela. Tường thuật của một Giám mục từ hiện trường.
Khi các trận động đất xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6, Đức Giám mục Juan Carlos Bravo Salazar của Petare đang ở Mérida, cách đó hơn 370 dặm. Tất cả các chuyến bay đã bị hủy. Ngài không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện hành trình 10 tiếng đồng hồ trở về bằng đường bộ. Điều ngài thấy khi đến nơi không phải là điều ngài mong đợi.
Ngài nói với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ (Aid to the Church in Need – ACN): “Petare là một trong những khu vực nghèo nhất và có mật độ dân số cao nhất của thủ đô Caracas. Người ta gọi đó là khu ổ chuột lớn nhất Mỹ Latinh. Người ta có thể nghĩ rằng những khu nghèo hơn sẽ là những nơi đầu tiên sụp đổ trong một trận động đất, nhưng Petare vẫn nguyên vẹn.” Nền đá vững chắc bên dưới khu xóm nghèo đã bảo vệ nó. Giáo phận Petare rộng 68 dặm vuông và là nơi sinh sống của khoảng hai triệu người trải rộng trên 2.000 khu phố. Khoảng chín mươi phần trăm trong số họ là người nghèo.
Nền móng vững chắc đó đã biến Petare trở thành điều bất ngờ: một bàn đạp cho hoạt động cứu trợ. Vùng bị thiệt hại nặng nề nhất bởi các trận động đất là La Guaira, trên bờ biển phía bắc Caracas, nơi hàng chục tòa nhà sụp đổ và hàng trăm nghìn người không có nhà ở hoặc điện. Bốn bệnh viện chính của Caracas nằm ở Petare, và những người bị thương bắt đầu đến gần như ngay lập tức.
Giáo hội địa phương đã nhanh chóng hành động ngay trong ngày hôm đó. Qua chi nhánh Caritas của giáo phận, bốn điểm tiếp nhận cứu trợ đã được thiết lập và hơn 250 tình nguyện viên được huy động. Đức Giám mục Bravo cho biết: “Chúng tôi đang cung cấp thuốc men, vật tư y tế, dụng cụ phẫu thuật, các vật dụng vệ sinh, lương thực và cả quần áo, vì nhiều người khi đến đây hoàn toàn không mang theo bất cứ thứ gì.”
Lời kể của Đức Giám mục về những ngày đầu ấy đầy ắp những hình ảnh, vượt lên trên lối tường thuật khái quát thường thấy trong các bản tin về thảm họa. Một phụ nữ từ La Guaira đến trong tình trạng hoang mang, chỉ có một mình. Người thân của bà đang điều trị tại một bệnh viện mà bà không biết ở đâu, còn bản thân bà cũng không biết tìm thuốc men hay quần áo ở nơi nào. Các tình nguyện viên đã đồng hành với bà qua từng bước, tìm được mọi thứ bà cần và ở lại bên bà. Rồi bà đã gục ngã. Đức Giám mục nói: “Chúng tôi tưởng bà đã chết.” Khi hồi tỉnh, bà giải thích điều đã xảy ra: điều khiến bà gục ngã không phải là kiệt sức hay sợ hãi, mà vì lòng biết ơn. “Bà nói với chúng tôi rằng bà vô cùng xúc động trước cách mình được đón tiếp và giúp đỡ tại một nơi hoàn toàn xa lạ, bởi những con người không hề mong nhận lại bất cứ điều gì. Nỗi sợ hãi có thể quật ngã một con người, nhưng tình yêu có thể đánh tan chính nỗi sợ hãi ấy.”
Hai người thợ đóng giày đã đến một trong các điểm tiếp nhận cứu trợ. Họ sống bằng nghề thu gom những đôi giày cũ, sửa lại rồi bán để mưu sinh. Họ mang theo năm mươi đôi giày đã sửa xong, định đem bán, nhưng cuối cùng đã trao tặng tất cả. Đức Giám mục Bravo nói: “Ngay cả những người không có gì cũng sẵn sàng trao đi tất cả.” Ngài nhìn thấy trong nghĩa cử ấy không chỉ một giá trị nhân bản mà còn là một chân lý thần học: “Thiên Chúa cũng hành động từ nơi không có gì.” Có thể chúng ta gần như không có nguồn lực vật chất nào, nhưng chưa bao giờ thiếu sự giàu có về tình người và sự giàu có về tinh thần.”
Đức Giám mục cũng đặc biệt nhắc đến những người trẻ. Một đêm nọ, khi một xe tải chở nước uống, nệm, lương thực và thuốc men đến một trong các điểm tiếp nhận cứu trợ vào lúc khuya, các tình nguyện viên đã được kêu gọi hỗ trợ. “Chỉ trong vòng 15 phút, chúng tôi đã dỡ xong toàn bộ xe hàng. Các bạn trẻ phục vụ với niềm vui, tinh thần kỷ luật và không hề tìm kiếm sự ghi nhận. Điều quan trọng nhất đối với các bạn là hiện diện như những người anh chị em, để đồng hành và nâng đỡ người khác.”
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã phê duyệt một gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 109.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó của Giáo hội địa phương tại các giáo phận bị ảnh hưởng. Gói cứu trợ này sẽ đáp ứng các nhu cầu chăm sóc khẩn cấp cho các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ các hoạt động mục vụ và đời sống thiêng liêng của các cộng đoàn. Nguồn quỹ được thiết kế linh hoạt để có thể đáp ứng kịp thời những nhu cầu cấp bách nhất khi được xác định tại hiện trường.
Chuyển ngữ từ: aleteia.org