Ngày 22 tháng 5
THÁNH RITA CASCIA
Tại ngôi làng nhỏ Roccaporena miền Umbria nước Ý, vào khoảng năm 1371, cô bé Margherita Lotti chào đời, người ta thường gọi cô là “Rita”, tên gọi thân mật được rút gọn từ tên riêng của cô. Cha mẹ của Rita là những nông dân đơn sơ, chất phác và sống hiền hòa với mọi người. Ông bà đã cho Rita được học hành và được giáo dục đức tin chắc chắn tại thị trấn lân cận Cascia, nơi các tu sĩ Augustinô phụ trách việc giảng dạy. Chính trong môi trường ấy, Rita lớn lên với lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Augustinô, Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Nicôla thành Tolentino, những vị mà cô chọn làm các thánh bổn mạng của mình.
Rita, người vợ và người mẹ
Khoảng năm 1385, Rita kết hôn với Phaolô Ferdinando Mancino. Xã hội thời bấy giờ đầy rẫy những cuộc tranh chấp và đối đầu chính trị, và chồng của Rita cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Thế nhưng, người vợ trẻ Rita đã dùng lời cầu nguyện, sự điềm tĩnh và khả năng hòa giải được học nơi cha mẹ để từng bước giúp chồng sống một đời sống Kitô hữu chân chính hơn. Bằng tình yêu, sự cảm thông và lòng kiên nhẫn, đời sống hôn nhân của Rita và Phaolô trở thành một mái ấm hạnh phúc, ngập tràn niềm vui bằng sự chào đời của hai người con: Gioan Giacôbê và Phaolô Maria. Tuy nhiên, gia đình nhỏ bình yên ấy vẫn không thoát khỏi bầu khí hận thù và bạo lực ngày càng gia tăng giữa các phe phái thời ấy. Vì những mối liên hệ thân tộc, chồng của Rita bị cuốn vào các cuộc xung đột và cuối cùng bị sát hại. Để ngăn các con nuôi ý định báo thù, Rita đã giấu đi chiếc áo đẫm máu của chồng. Trong thâm tâm, ngài tha thứ cho kẻ đã giết chồng mình, nhưng gia đình nhà Mancino không chấp nhận và gây áp lực đòi trả thù, khiến hận thù ngày càng chồng chất. Rita không ngừng cầu nguyện để không có đổ máu thêm nữa, ngài biến lời cầu nguyện thành vũ khí và nguồn an ủi của mình. Nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại. Một cơn bệnh đã cướp đi hai người con của ngài. Niềm an ủi duy nhất của Rita là tin tưởng vào ơn cứu độ dành cho linh hồn các con, và rằng các con đã được gìn giữ khỏi vòng xoáy báo oán do cái chết của chồng mình gây nên.
Nữ tu Dòng Augustinô
Sau khi mất chồng và các con, Rita sống một đời cầu nguyện sâu xa hơn, không chỉ cho những người thân yêu đã qua đời mà còn cho gia đình Mancino, để họ biết tha thứ và tìm lại bình an. Năm 36 tuổi, Rita xin gia nhập Đan viện Thánh Maria Mađalêna của các nữ đan sĩ Dòng Augustinô tại Cascia, nhưng lời thỉnh cầu của ngài bị từ chối. Có lẽ các nữ tu lo ngại rằng việc nhận vào một góa phụ có chồng bị sát hại sẽ làm cộng đoàn gặp nguy hiểm. Thế nhưng, nhờ lời cầu nguyện của Rita và sự chuyển cầu của các thánh bổn mạng, sự hòa giải cuối cùng đã diễn ra giữa các gia đình liên quan đến vụ sát hại Phaolô Mancino. Sau bao trở ngại, Rita được nhận vào đan viện.
Người ta kể rằng trong thời gian nhà tập, để thử đức khiêm nhường của Rita, Viện mẫu đã truyền cho chị tưới nước hằng ngày cho một thân cây khô, và sự vâng phục của Rita đã được Thiên Chúa đã ban thưởng bằng một phép lạ, thân cây khô trở thành một cây nho xanh tốt vẫn còn cho tới hôm nay. Qua năm tháng, Rita trở thành một nữ tu khiêm nhường, nhiệt thành trong cầu nguyện và chu toàn mọi công việc được trao phó, trung thành với việc chay tịnh và hãm mình. Các nhân đức của ngài dần được biết đến cả ngoài bức tường đan viện, nhờ những công việc bác ái mà ngài cùng các chị em thực hiện, cùng với đời sống cầu nguyện, thăm viếng người già, chăm sóc bệnh nhân và trợ giúp người nghèo.
Vị thánh của hoa hồng
Càng ngày Rita càng chìm sâu trong việc chiêm ngắm Đức Kitô, ngài cầu xin được tham dự vào cuộc Thương Khó của Đức Kitô. Vào năm 1432, trong lúc đang chìm trong cầu nguyện, ngài nhận một chiếc gai từ mão gai của Đức Kitô đâm vào trán mình. Dấu thánh ấy ở lại với ngài suốt mười lăm năm cho đến ngày ngài qua đời.
Vào mùa đông trước khi mất, Rita lâm bệnh nặng và phải nằm liệt giường. Một người chị em họ từ Roccaporena đến thăm, và Rita xin chị ấy hái cho mình hai quả vả cùng một đóa hồng từ khu vườn nơi nhà cha mẹ mình. Khi ấy đang là tháng Giêng, nên người phụ nữ chăm sóc Rita nghĩ rằng cơn bệnh khiến ngài mê sảng. Thế nhưng khi về tới Roccaporena, người chị họ vô cùng kinh ngạc khi thấy trong khu vườn có một đóa hồng nở và hai quả vả chín. Cô đem chúng về Cascia cho Rita. Đối với Rita, đó là dấu chỉ lòng nhân hậu của Thiên Chúa, Đấng đã đón nhận chồng và hai con của ngài vào thiên đàng.
Thánh Rita qua đời trong đêm từ ngày 21 rạng ngày 22 tháng 5 năm 1447. Vì lòng sùng kính lớn lao của các tín hữu ngay sau khi ngài qua đời, thi hài ngài chưa bao giờ được mai táng dưới đất. Ngày nay, thi hài ấy vẫn được lưu giữ trong một hòm kính.
Thánh Rita đã biết nở hoa giữa những gai góc mà cuộc đời dành cho mình. Ngài lan tỏa hương thơm của Tin mừng và làm tan chảy giá lạnh nơi biết bao tâm hồn. Chính vì thế, cũng để ghi nhớ phép lạ tại Roccaporena, hoa hồng đã trở thành biểu tượng đặc biệt của lòng sùng kính đối với Thánh Rita.
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
