Bài viết vận dụng tư tưởng của René Girard để xác định và đánh giá những xung đột trên mạng xã hội: từ ham muốn mô phỏng, cạnh tranh, đến cơ chế tìm vật tế thần. Từ đó, Đức cha Robert Barron mời gọi người đọc biết tỉnh thức, “chay tịnh” khỏi mạng xã hội và sống đức ái trong đời sống hằng ngày.Tuần trước, tôi có may mắn được trò chuyện với Luke Burgis, tác giả của một cuốn sách rất xuất sắc mang tựa đề Wanting: The Power of Mimetic Desire in Everyday Life (Khao khát: Sức mạnh của ham muốn mô phỏng trong đời sống hằng ngày). Tác phẩm này là một ứng dụng thực tiễn và dễ hiểu những suy tư lý thuyết của René Girard, một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu sắc và sáng tạo nhất của thế kỷ vừa qua. Trực giác nền tảng của Girard – cũng được phản ánh trong phụ đề cuốn sách của Burgis – là: ham muốn của con người không diễn ra một cách trực tiếp, nhưng mang tính mô phỏng, hoặc mang tính bắt chước. Điều này có nghĩa là chúng ta hiếm khi muốn một điều gì đó đơn giản chỉ vì nhận ra nó là tốt; đúng hơn, chúng ta muốn điều đó vì có người khác cũng muốn nó. Vì thế, hầu hết các hình thức ham muốn đều mang một cấu trúc tam giác: ham muốn của chúng ta đối với một đối tượng, xét theo một nghĩa nào đó, đi ngang qua ham muốn của một người khác.
Dù điều này nghe có vẻ trừu tượng, nhưng thực ra nó được biểu lộ ở khắp nơi. Hãy quan sát một đứa trẻ đang chơi bình thản bên cạnh một đống đồ chơi. Nó hoàn toàn thờ ơ với một quả bóng nào đó – cho đến khi một đứa trẻ khác đến và nhặt quả bóng ấy lên. Bỗng nhiên, nó bị cuốn hút và muốn quả bóng ấy mãnh liệt đến nỗi xung đột nổ ra. Hoặc hãy nghĩ đến đôi giày bóng rổ màu đỏ, khá cồng kềnh, mà mọi người đều khao khát có được vào thập niên 1990. Chúng ta muốn chúng một cách say mê, không phải vì tự thân chúng có những phẩm chất hấp dẫn đặc biệt, nhưng vì Michael Jordan muốn chúng. Thực ra, toàn bộ ngành quảng cáo đều dựa trên động lực Girard gọi là ham muốn được trung gian hoá.
Giờ đây, chính vì ham muốn của chúng ta mang tính bắt chước như thế, nên gần như tất yếu nó dẫn đến điều Girard gọi là “sự cạnh tranh mô phỏng”. Vì tôi muốn điều bạn muốn, và vì điều mà cả hai chúng ta cùng muốn thì có giới hạn, nên chúng ta bắt đầu tranh giành với nhau. Nếu mở rộng từ hai cá nhân sang một nhóm lớn hơn, chúng ta có thể thấy một sự cạnh tranh mô phỏng đơn giản có thể trở thành một cuộc khủng hoảng mô phỏng: một cơn cuồng loạn của những ham muốn xung đột giữa tất cả các thành viên trong một cộng đồng, một xã hội, một Giáo hội. Những người tham chiến bị cuốn chặt vào cuộc cạnh tranh đến mức, theo ngôn ngữ của Girard, họ trở thành “những bản sao quái dị” của nhau, ngày càng giống nhau hơn trong cơn giận dữ và ám ảnh của mình.
Đến đây, chúng ta phải nói đến điều có lẽ là trực giác nổi tiếng nhất của René Girard, đó là cơ chế tìm vật tế thần. Vì cuộc chiến của mọi người chống lại mọi người, phát sinh từ cuộc khủng hoảng mô phỏng, là điều không thể chịu đựng được, nên theo một bản năng mà phần lớn thuộc về vô thức hơn là ý thức, chúng ta có khuynh hướng xác định một “vật tế thần” để quy trách nhiệm cho những rắc rối của mình. Chúng ta tự thuyết phục mình rằng, nếu chỉ cần loại trừ hay tiêu diệt người ấy, chúng ta có thể giải tỏa căng thẳng trong cộng đồng. Những ví dụ về động lực này xuất hiện rất nhiều trong văn chương và lịch sử. Hãy đọc truyện ngắn ám ảnh The Lottery của Shirley Jackson, truyện Billy Budd của Herman Melville, tác phẩm Lord of the Flies của William Golding, hoặc xem bất kỳ bộ phim nào trong loạt The Hunger Games; hoặc cũng vậy, hãy đọc lại câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình trong Tin mừng Gioan, và bạn sẽ thấy cả ham muốn mô phỏng lẫn cơ chế tìm vật tế thần được phơi bày rất rõ. Hơn nữa, chỉ cần nhìn lướt qua lịch sử cũng đủ thấy sự hiện diện nổi bật của vật tế thần: Hitler nhắm vào người Do Thái, các vụ hành hình người Mỹ gốc Phi bằng hình thức treo cổ tại đất nước chúng ta, mọi hình thức thành kiến chủng tộc, các phiên tòa xét xử phù thủy tại Salem, v.v…
Hãy nhìn thẳng vào sự thật: không gian mạng xã hội thực tế là một mảnh đất sinh sôi cho các vật tế thần, cho những nạn nhân của đám đông, cho những đối tượng của văn hoá huỷ diệt
Girard suy đoán rằng việc đẩy người bị chọn làm vật tế thần ra bên lề bằng bạo lực, hoặc thẳng tay hủy diệt người ấy, quả thật có tạo ra một nền hòa bình ngắn ngủi, một khoảng lặng tạm thời trước bạo lực. Nhưng nền hòa bình ấy chắc chắn rất chóng qua và bất ổn; vì thế, chẳng bao lâu sau, nó lại làm phát sinh thêm sự mô phỏng, thêm cạnh tranh và thêm bạo lực. Một trong những trực giác mạnh mẽ nhất của Girard là tôn giáo Kinh thánh – duy nhất trong số các tôn giáo và triết thuyết trên thế giới – đã thực sự vạch trần động lực tìm vật tế thần và cho thấy Thiên Chúa đứng về phía các nạn nhân, chứ không đứng về phía những kẻ bắt nạt, hành hạ. Nhờ đó, tôn giáo Kinh thánh chỉ ra một con đường thoát khỏi những nhịp điệu khủng khiếp của bắt chước, cạnh tranh và đổ lỗi.
Có rất nhiều nguồn tài liệu tuyệt vời nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn lý thuyết của Girard, nhưng tôi lược qua vắn tắt ở đây vì lý thuyết ấy có tính ứng dụng rộng lớn cho thế giới mà rất nhiều người trong chúng ta đang sống trong đó gần như thường xuyên. Không gian mạng xã hội thực tế là một phòng thí nghiệm Girard, hay đúng hơn là một đĩa Petri. Vì chúng ta liên tục phơi bày bản thân mình trước mặt nhau – qua những hình ảnh, những bài đăng, những bình luận, những lượt thích và không thích – yếu tố bắt chước được khuếch đại và các cuộc khủng hoảng mô phỏng có thể, như chúng ta thường nói, “lan truyền chóng mặt” gần như tức khắc. Những ác cảm và oán giận trước đây phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm mới tích tụ, thì nay có thể hình thành chỉ trong vài phút. Và chính sự hung hãn của những cạnh tranh ấy tạo ra một hình thức tìm vật tế thần cực kỳ độc hại mà tất cả chúng ta đều quá quen thuộc. Hãy nhìn thẳng vào sự thật: không gian mạng xã hội thực tế là một mảnh đất sinh sôi cho các vật tế thần, cho những nạn nhân của đám đông, cho những đối tượng của văn hoá huỷ diệt. Và như Girard hẳn đã nhận ra, việc xác định và loại trừ vật tế thần đem lại một nền hòa bình ngắn ngủi và bất ổn cho thế giới mạng xã hội, nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại nhường chỗ cho bạo lực mới, và lại phải tìm ra những vật tế thần khác.
Liệu có lối thoát nào khỏi mớ hỗn độn này không? Trong cuốn sách của mình, Burgis kể lại một vài câu chuyện về những người, khi bị cuốn vào cơn cuồng loạn mô phỏng và nhận ra mình đang bị tác động tiêu cực đến mức nào, đã đơn giản chọn cách bước ra khỏi đó. Họ rời khỏi vòng bắt chước và cạnh tranh; họ “cầm lấy quả bóng của mình và đi về nhà”. Arthur Brooks, người ý thức sâu sắc về sức tàn phá của mạng xã hội, đã nói rằng một cảm thức giải thoát lớn lao xuất hiện khi chúng ta chỉ cần cất các thiết bị của mình đi, rời khỏi Facebook, YouTube và Instagram, và sống những cuộc đời bình thường hơn. Nói cách khác, hãy nói không với thế giới độc hại của internet. Dĩ nhiên, việc hoàn toàn kiêng hẳn có lẽ là điều không thể đạt được, nhưng tôi có thể gợi ý một hình thức “chay tịnh gián đoạn” (intermittent fasting) khỏi mạng xã hội. Một lối thoát khác – và bền vững hơn – là vun trồng nhân đức yêu thương. Tình yêu, vốn là ước muốn điều thiện hảo cho người khác, là phương thuốc giải độc đối với sự cạnh tranh mô phỏng và cơ chế tìm vật tế thần. Thay vì cạnh tranh với người khác, ham muốn điều người ấy muốn, bạn hãy ước muốn điều thực sự tốt lành cho người ấy. Bạn sẽ thấy rằng điều này làm tan biến xung đột và nhờ đó loại bỏ nhu cầu phải tìm vật tế thần. Vì thế, khi nhận ra mình đang bị cuốn vào những động lực kiểu Girard, đặc biệt trên mạng xã hội, hãy thực hiện hành động yêu thương đơn giản nhất.
Tác giả: Đức Giám mục Robert Barron
Nguồn: Word on Fire