Chỉ có cha mẹ là người yêu thương ta nhất, luôn dõi theo từng bước chân ta từ khi nhỏ tới lúc thành đạt, ở đời còn gặp cha mẹ được bao nhiêu lần nữa? Khi ta ngày càng lớn lên còn cha mẹ thì càng già đi. Hãy là một người con biết suy nghĩ, cha mẹ không bao giờ cần vật chất mà con cái mang lại cả, cái họ cần là tình cảm, là những câu thăm nom, hỏi han như vậy cũng đủ ấm lòng lắm rồi…
– Alo út hả? khoẻ không con? hôm nay ăn gì thế? cái áo con cho mẹ hôm tết ngày nào mẹ cũng mặc hết…..
Nó một đứa út ít trong nhà, tính thời điểm nó không ở nhà thường xuyên với bố mẹ cũng hơn 5 năm rồi, chỉ tết nó mới lọ mọ về nhà thôi. Ngày bình thường bố mẹ vẫn gọi điện thường xuyên bảo nó rảnh thời gian thì về chơi, nhưng nó lại có nhiều lý do to hơn sự thật nên không về. Bố mẹ dạo này cũng yếu rồi nhưng khi nói chuyện thì vẫn bảo là bố mẹ khoẻ, hai anh em nhớ giữ sức khoẻ, đi đường cẩn thận nữa nhé… Nó biết bố mẹ nói vậy để nó yên tâm hơn mà thôi.
Hôm nọ về tết nó mua cho mẹ mấy cái áo mới, cũng chẳng đắt tiền gì đâu mà mẹ nó nâng niu lắm, bảo để dành đi nhà thờ hay đi lên nhà các anh chị chơi, còn cái áo khoác cũ nó không mặc nữa, để ở nhà thì mẹ mang ra mặc hoài.
Nó đi rồi mẹ vẫn bảo:
– Áo con cho mẹ ngày nào cũng mặc đấy, ấm lắm, thơm nữa.
– Dạ, con thấy cũng lâu lâu rồi á mẹ có giặt nó chưa?
– Hihi mẹ vẫn chưa giặt đâu, để có hơi con mặc cho đỡ nhớ.
Chị gái cho mẹ cái điện thoại và dạy mẹ cách sử dụng, mặc dù chỉ biết nghe gọi thôi, và ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm nó, thi thoảng nó hay nhắn tin vào máy của mẹ nhưng chắc mẹ không đọc được đâu, nó biết vậy nhưng cứ nhắn đó chứ. Thương mẹ thật. Mẹ bảo:
– Chị mày cho mẹ cái điện thoại, mẹ có gọi cho anh Hai một lần mà thấy hắn bận nhiều thì phải nên không dám gọi nữa, sợ làm phiền hắn… xong mẹ để dành gọi cho con, nói chuyện với con cho đỡ nhớ. Tết anh Hai nó không về cũng không điện thoại chúc tết bố mẹ, bố mẹ nhắc hoài, nhắc sao thằng hai không gọi điện về mà cũng không cho vợ gọi điện hỏi thăm bố mẹ… Nhiều nhiều lắm, chỉ có nó là gần anh Hai, nó hiểu tính anh Hai nhưng chỉ biết im lặng thôi, vì nói cũng nhiều rồi mà không ra sao cả. Nói sợ bố mẹ buồn nữa.
Tết về thấy bố mẹ vui lắm, nhưng mẹ thì hôm nào cũng bị đau đầu tới nỗi không ăn được, thương mẹ chả biết làm gì nó chỉ ngồi trong giường bóp đầu cho mẹ và kể những chuyện vui cho mẹ nó nghe. Có hôm hai mẹ con thức tới gần sáng để nói chuyện bố đi qua còn phải nhắc nữa đấy.
Năm nay mẹ yếu rồi, nó lo lắm. Từ hôm nó đi, ở làng có nhiều người chết, toàn là người hàng xóm thân quen, và nó nghĩ tới mẹ.. nó sợ, nhưng biết sao được chỉ cầu mong bố mẹ luôn khoẻ mạnh mà thôi.
Mẹ gọi lên và hay hỏi anh Hai có khoẻ không? việc làm ăn của hai anh em tốt chứ, sao chẳng thấy anh mày điện thoại về nhà, vì mẹ biết chỉ có thể biết được tình hình của anh Hai thông qua nó mà thôi. Nó cười và nói để mẹ an tâm. Hai anh em đều làm tốt và anh hai cũng bận nên ít có thời gian rảnh mẹ à, nhưng anh vẫn hay nhắc tới bố mẹ và gia đình mình lắm, mẹ đừng lo lắng quá nhé.
Và rồi cuộc sống tất bật từng ngày vẫn qua đi nhanh chóng, ai cũng có cuộc sống riêng, thời gian qua đi thật nhanh…. Nó tự hứa mỗi ngày sẽ cố gắng hơn một ít để có thể lo được cho bố mẹ nó sau này… Nó muốn bố mẹ phải thật tự hào về nó…
…………..
… …….Và hôm nay nó chờ điện thoại của mẹ… chờ hoài mà không thấy…
ST
Để lại một phản hồi
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.