Ngày 11 tháng 6: Thánh Barnaba, Tông đồ

 PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 11 tháng 6

THÁNH BARNABA, TÔNG ĐỒ

 “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu. Ông Giuse, người được các Tông Đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lêvi quê quán ở đảo Syp. Ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các Tông Đồ.” (Cv 4,32-37).

Kinh thánh lần đầu tiên nhắc đến Barnaba giữa những người quy tụ tại Giêrusalem quanh các Tông đồ sau khi Chúa Giêsu chịu chết. Đó là một cộng đoàn tín hữu sống tình huynh đệ, biết chia sẻ của cải cho nhau. Tuy nhiên, theo truyền thống được sử gia Giáo hội Eusêbiô thành Xêdarê thuật lại dựa trên nguồn của Clêmentê thành Alexandria, Barnaba còn được kể vào số bảy mươi hai môn đệ đã được Chúa Giêsu sai đi loan báo Nước Thiên Chúa. Như vậy, ngài đã thuộc nhóm môn đệ của Đức Kitô ngay từ những ngày đầu. Dựa vào Kinh thánh, chúng ta biết rằng Barnaba sinh tại đảo Syp, là người Do Thái và có tên khai sinh là Giuse.

Kitô hữu tại Giêrusalem

Thánh Barnaba là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, và dù không thuộc Nhóm Mười Hai, ngài vẫn được gọi là Tông đồ. Chính Barnaba là người đầu tiên đón nhận Phaolô sau biến cố hoán cải trên đường Đamas. Khi Phaolô đến Giêrusalem để gặp các Tông đồ, nhiều người vẫn còn dè dặt vì nhớ đến quá khứ ông từng bách hại các Kitô hữu, nhưng Barnaba đã tin tưởng, đón tiếp và giới thiệu ông với cộng đoàn. Được công nhận là một “người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin”, Barnaba được sai đến Antiôkhia miền Syria, nơi có tin về nhiều người trở lại đạo. Khi chứng kiến nhiều người đón nhận Tin mừng, ngài rất vui mừng và khích lệ mọi người “bền lòng gắn bó với Chúa”. Sau đó, Barnaba đã xin Phaolô giúp đỡ trong việc phục vụ cộng đoàn tín hữu mới này. Một lần nữa, ngài góp phần quan trọng trong cuộc đời của Phaolô khi khuyến khích ông dấn thân vào sứ mạng Tông đồ cho dân ngoại. Hai vị ở lại Antiôkhia suốt một năm để giảng dạy cho nhiều người. Chính tại đây, các môn đệ lần đầu tiên được gọi là “Kitô hữu”.

Đồng hành với Phaolô trong những hành trình truyền giáo

Sau thời gian rao giảng tại Antiôkhia, Barnaba và Phaolô lên đường đến đảo Syp. Cùng đi với hai ngài có Gioan, còn gọi là Marcô, người anh em họ của Barnaba và sau này là tác giả Tin mừng Marcô. Điểm dừng chân tiếp theo là miền Pamphylia nhưng ở đây, Marcô quyết định trở về Giêrusalem, trong khi Barnaba và Phaolô tiếp tục hành trình đến Antiôkhia miền Pisidia, Icôniô, Lytra và Đecbê, rồi trở lại Antiôkhia miền Syria. Sau đó các ngài còn đến Pecghê và Attalia. Tuy nhiên, khi số người ngoại giáo đón nhận đức tin ngày càng gia tăng, một cuộc tranh luận nảy sinh về việc họ có cần phải chịu phép cắt bì hay không. Vì thế, khoảng năm 49, Barnaba và Phaolô trở về Giêrusalem để cùng các Tông đồ bàn thảo vấn đề này.

Ít lâu sau, hai vị chuẩn bị thực hiện một chuyến truyền giáo mới, Barnaba muốn đưa Marcô đi cùng, nhưng Phaolô không đồng ý vì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người môn đệ trẻ này. Trái lại, Barnaba nhìn thấy nơi Marcô một môn đệ cần được thu phục. Không thể đồng thuận, hai vị quyết định chia tay. Barnaba cùng người anh em họ của mình xuống tàu đi Syp, còn Phaolô lên đường sang Tiểu Á.

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 31 tháng 01 năm 2007, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhận xét về mối tương quan giữa Barnaba và Phaolô: “Ngay cả giữa các vị thánh cũng có thể xảy ra những bất đồng, hiểu lầm hay tranh luận. Điều đó đem lại cho chúng ta niềm an ủi, vì chúng ta thấy rằng các vị thánh không phải từ trời rơi xuống.” Sự thánh thiện không hệ tại ở việc không bao giờ sai lầm, nhưng lớn lên qua khả năng thay đổi cách nhìn, sẵn sàng bắt đầu lại và nhất là biết tha thứ. Quả thật, về sau chính Phaolô đã thay đổi cái nhìn của mình đối với Marcô.

Từ nước Ý đến cuộc tử đạo tại Salamina

Tân ước không cung cấp thêm nhiều thông tin về Barnaba, nhưng các tài liệu Byzantine kể lại rằng ngài đã cùng Thánh Phêrô đến Rôma, rồi tiếp tục hành trình lên miền bắc nước Ý. Đặc biệt tại Milan, lời rao giảng của Barnaba đã đem lại nhiều cuộc hoán cải và hình thành cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên tại thành phố này. Vì thế, truyền thống địa phương tôn kính ngài như vị giám mục tiên khởi của Milan. Tác phẩm Công vụ Barnaba, được biên soạn vào thế kỷ V, kể rằng ngài đã chịu tử đạo tại Salamina vào năm 61, bị những người Do Thái gốc Syria ném đá đến chết. Ngày nay, tại Salamina vẫn còn ngôi mộ được truyền thống gắn liền với Thánh Barnaba. Theo một truyền thuyết vào cuối thế kỷ V, chính vị Tông đồ đã hiện ra trong một giấc mộng với Giám mục Anthêmios của Salamina và chỉ cho ngài biết nơi an nghỉ của mình. Sau đó, vị giám mục này đã chuyển hài cốt của Thánh Barnaba vào một đại thánh đường được xây dựng để kính ngài.

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr