Ngày 27 tháng 02
THÁNH GRÊGÔRIÔ NARACENSIÔ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
“Một ngày kia, cơn bão đã làm rung chuyển ngươi, và những làn nước của ngươi…bị xé toạc bởi sấm chớp, đã cất lên một khúc ca lạ lùng, cuồng nhiệt mà hài hòa, mạnh mẽ cao quý nhưng cũng dịu dàng đáng sợ… như thể được vang lên từ tiếng kèn của một Tổng lãnh thiên thần vừa kinh hãi vừa xót thương trước những kinh hoàng của hỏa ngục mở ra. Đó chính là linh hồn của vị đan sĩ Narek đang lướt qua trên ngươi.” (Bài thơ ca ngợi ngôn ngữ Armenia, 1908)
Những lời mà nhà văn Archag Tchobanian dành cho Thánh Grêgôriô Naracensiô (Gregorio Nazek) trong bài thơ này được viết vào một trong những thời khắc đau thương nhất của lịch sử Armenia, cho thấy môi trường tinh thần nơi vị đan sĩ đã tôi luyện nên một ngôn ngữ thần học mới, cắm rễ sâu xa trong truyền thống dân tộc mình.
“Con không tìm sự bình an, nhưng tìm Thánh Nhan Đấng ban bình an”
Thánh Grêgôriô Naracensiô sinh khoảng giữa các năm 945 – 951 tại vùng Vaspurakan (Armenia cổ), trong một gia đình trí thức đạo đức. Sau khi mẹ ngài qua đời sớm, cha ngài là ông Khosrov được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Andzevatsik và ông trao việc giáo dục ngài cho người chú là Anania, một thầy thuốc, triết gia và cũng là viện phụ của đan viện Basilian ở Narek, một trung tâm nổi tiếng về học hỏi Kinh thánh và các Giáo phụ. Tại đây, ngoài việc học Kinh thánh, Grêgôriô còn nghiên cứu về các thi sĩ và triết gia Hy Lạp. Sau khi được thụ phong linh mục, ngài trở thành viện phụ và tiến hành canh tân đời sống đan viện Narek.
Dù sống đời chiêm niệm, Thánh Grêgôriô không tách mình khỏi các biến cố chính trị và Giáo hội của đất nước và thời đại ngài. Danh tiếng của ngài vượt ra ngoài tường đan viện. Theo lời thỉnh cầu của hoàng tử Gurgen xứ Andzevatsik, ngài viết Chú giải sách Diễm Ca; và theo yêu cầu của Đức Giám mục Stepanos, ngài đã biên soạn Lịch sử Thánh Giá Aparank. Ngài cũng viết nhiều bài giảng và các bài thi ca để giáo huấn dân Chúa.
Ngoài ra, ngài còn nổi tiếng với những lời ca tụng Đức Trinh nữ Maria, trong đó ngài tuyên xưng đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ với một văn phong đầy cảm động, thể hiện nỗi khắc khoải của ngài về hình ảnh người mẹ, là điểm đặc biệt quan trọng để hiểu về giáo huấn Thánh Mẫu học của ngài.
Vào cuối đời, ngài đã viết cuốn Sách Than vãn, một tác phẩm nổi tiếng và rất được yêu mến tại Armenia đến nỗi việc đọc sách này từng là điều bắt buộc đối với học sinh sau khi học xong bảng chữ cái.
Thánh Grêgôriô qua đời khoảng năm 1010 tại Narek. Phần mộ của ngài đã trở thành nơi hành hương suốt tám thế kỷ, cho đến khi bị phá hủy cùng với đan viện trong cuộc diệt chủng năm 1915 – 1916.
Thiên Chúa ẩn mình trong ngôn ngữ
Được viết cách đây hơn một thiên niên kỷ, tác phẩm của Thánh Grêgôriô vẫn là mẫu mực phổ quát của nền văn chương và linh đạo. Ngài đã sáng tạo một thể loại mới, một loại treno gồm những lời than khóc mang hình thức như một khúc ai ca diễn tả linh hồn trong tình trạng nguy khốn tột cùng, đồng thời hình thành một loại sách mới gồm một chuỗi những lời cầu nguyện nối tiếp nhau.
Trong Sách Than vãn, ngài viết: “Nhịp điệu và cấu trúc mà tôi sử dụng không có mục đích nào khác ngoài việc nhằm làm nổi bật nỗi đau, tiếng kêu than, những tiếng thở dài, và chuỗi kinh cay đắng đầy nước mắt… Vì thế, trong từng câu, tôi sẽ dùng cùng một cấu trúc điệp ngữ ở đầu và cuối, và tôi sẽ cố gắng để sự lặp lại này diễn tả trung thành tinh thần cũng như sức sống của lời cầu nguyện.
Thánh Grêgôriô được xem là một nhà canh tân vì ngài giải phóng ngôn ngữ nội tâm khỏi những khuôn mẫu triết học hay tôn giáo cứng nhắc của thời đại ngài, và bằng cách đó, ngài khôi phục cho tinh thần quyền tự do biểu đạt mà không bị hạn chế, loại trừ mọi thứ giáo điều, mở ra một cuộc đối thoại trực tiếp giữa con người và Thiên Chúa, nơi duy nhất còn lại là tự do của tâm hồn. Đó là cuộc đối thoại trong đó nỗi cô đơn của con người gặp gỡ sự thinh lặng đầy ý nghĩa của Thiên Chúa, một “cuộc viếng thăm của Thiên Chúa trong ngôn ngữ”, đồng thời cũng cho thấy sự giới hạn của ngôn ngữ trong việc tiếp cận Thiên Chúa.
Trong 95 chương cầu nguyện của Sách Than vãn, vị đan sĩ – triết gia trở thành tiếng nói đại diện cho toàn thể nhân loại đang lạc lối trong mê cung tội lỗi và khắc khoải lo âu vì khát vọng tình yêu, không ngừng hướng về một thực tại vượt khỏi thế giới mình đang sống, cho đến khi ngài hoàn toàn phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa sự sáng, Đấng mà ngài cảm nhận gần gũi cách trực tiếp và sống động.
Gia sản thiêng liêng của ngài đã được các thi sĩ Armenia thế kỷ XX tiếp nối, đặc biệt trong một thời đại mà việc đặt con người trên mọi hệ thống là điều vô cùng khó khăn.
Một tiếng kêu khan trở thành lời cầu nguyện
Ngày 12 tháng 4 năm 2015, nhân dịp tôn phong Thánh Grêgôriô Naracensiô lên bậc Tiến sĩ Hội thánh, Đức Thánh cha Phanxicô đã gửi sứ điệp cho dân tộc Armenia:
“Thánh Grêgôriô Naracensiô, vị đan sĩ thế kỷ X, hơn bất cứ ai khác, đã biết cách diễn tả cảm thức nội tâm của dân tộc anh em, khi cất lên tiếng kêu than, tiếng kêu ấy đã trở thành lời cầu nguyện (…) Là người thông diễn tuyệt vời của tâm hồn nhân loại, ngài dường như nói thay cho chúng ta những lời mang tính ngôn sứ: ‘Con đã tự nguyện mang lấy mọi tội lỗi, từ tội của tổ phụ đầu tiên cho đến tội của người cuối cùng trong dòng dõi ấy, và con nhận lấy tất cả như trách nhiệm của mình’ (Sách Than vãn, LXXII). Thật cảm động dường nào trước tinh thần liên đới phổ quát ấy! Và chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé biết bao trước những lời khẩn cầu vĩ đại của ngài: ‘[Lạy Chúa,] xin nhớ đến… những người trong nhân loại là kẻ thù của chúng con, nhưng vì ơn ích cho họ: xin tha thứ và thương xót họ… Xin đừng tiêu diệt những kẻ làm hại con: xin biến đổi họ! Xin nhổ tận gốc nơi họ lối sống trần tục xấu xa và gieo trồng điều thiện nơi con và nơi họ’ (Sách Than vãn, LXXXIII).”
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va
