Những cảm nhận trong cuộc Đại hành hương hy vọng tại Penang năm 2025

Trong hành trình đời sống đức tin, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi câu chuyện đời thường đều có thể trở thành một lời nhắc nhở âm thầm nhưng sâu sắc cho mỗi người chúng ta trong việc sống và Loan báo Tin Mừng. Những chứng nhân quanh ta – dù quen thuộc hay chỉ tình cờ gặp gỡ – vẫn có khả năng khơi dậy trong lòng ta những suy tư mới, làm bừng sáng lên niềm hy vọng, lòng hăng hái nhiệt thành và những thao thức ban đầu.

Trong cuộc Đại hành hương hy vọng tại Penang, Malaysia, các tham dự viên đã có dịp gặp gỡ, lắng nghe những chứng tá đức tin rất cảm động. Những câu chuyện gặp gỡ và làm chứng cho Đức Kitô của người khác có khả năng mở ra cho chúng ta một lối nhìn mới và khơi dậy khát vọng sống đức tin cách sâu xa và chân thật hơn. Dưới đây là những chia sẻ của các bạn trẻ tham dự Đại hội.

* * * * *

Chúa thật là tuyệt diệu! 

Cuộc đời con từ ngày biết Chúa là những chuỗi ngày đầy mầu nhiệm – Chúa đối với con là một phép màu – một ân sủng lớn lao mà con không thể nào diễn tả hết bằng lời. Con luôn cảm thấy Chúa luôn thương con một cách đặc biệt qua nhiều sự việc mà Chuyến đi Penang này là một trong số đó. Con vô cùng biết ơn vì con đã được đến đây, đã là 1 trong số khoảng 900 người khắp châu Á về tham dự, con cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc. Một trong những phần rất đặc biệt & làm con cảm động sâu sắc, đó là chương trình Nhân chứng đức tin ngày 28/11/2025.

Mở đầu là câu chuyện của Cha Kim người Hàn Quốc phục vụ ở Trung Quốc, nơi 7 triệu người dân chỉ có 1 ngôi nhà thờ Công Giáo. Phần chia sẻ thứ hai là Sr Caroline sau một tai nạn suýt trở thành người tàn tật, với sự cầu nguyện và quên mình, chấp nhận vác thập giá, Sr đã cố gắng trở lại phục vụ cộng đồng bằng chính sức mạnh vào sự tin tưởng nơi Chúa. Hiện nay Sr là Bề trên Tổng quyền của Dòng.

Tiếp đến là câu chuyện của cha Anthony với mẩu chuyện về hai bà cháu: người bà đã dẫn đứa cháu vào nhà thờ & giới thiệu về Chúa cho đứa cháu nhỏ chỉ 4 tuổi với tất cả lòng yêu kính Thiên Chúa thiết tha, cha cảm nhận ngọn lửa Đức tin như những ánh nến phục sinh được truyền từ người này đến người khác. Câu chuyện khác của một cô gái trẻ ở vùng Đông Bắc Ấn Độ với quyết định khó khăn khi từ bỏ những tiện nghi dễ dàng ở Kerala – The Country of God để trở lại quê hương Đông Bắc Ấn Độ lạnh giá & nhiều dân tộc thiểu số để phục vụ với niềm tin tưởng “God is Alive” Thiên Chúa Hằng Sống và sự xác tín Chúa luôn nghe lời chúng ta cầu nguyện. Tiếp nối là câu chuyện của anh bạn người Trung Quốc với 4 đứa con trong đó bé nhỏ nhất mà anh đã đặt tên là Carlo Acutis chỉ 14 ngày tuổi, câu chuyện về trách nhiệm lớn lao của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng Đức tin trong điều kiện khắt khe về Tôn giáo của chính quyền nước sở tại.

Hơn hết chính là câu chuyện của Cha Kinley – vị Linh mục duy nhất của Bhutan, một câu chuyện đã để lại cho con nhiều sự ngạc nhiên và ấn tượng sâu sắc. Nhà thờ của Cha là một bộ đồ lễ để dâng lễ, giáo xứ của Cha là cả đất nước Bhutan rộng lớn với vài trăm giáo dân và không có một nhà thờ chính thức nào cả. Cha và “nhà thờ” của Cha rong ruổi trên chiếc xe hơi, nơi Cha sẵn sàng đến bất cứ nơi nào cần đến Cha trên khắp Bhutan để phụng sự. Cha Kinley cũng là người Phật tử đầu tiên trở thành Linh mục… 

Câu chuyện về Đức tin của Cha Kinley cũng vô cùng đặc biệt. Bhutan là đất nước có Phật giáo làm quốc giáo với gần 85% dân số theo Phật giáo. Chị của Cha đi học ở Ấn Độ và vào kỳ nghỉ Giáng sinh, bạn của Chị có gửi tặng thiệp Giáng sinh có hình Chúa Giêsu hài đồng, Cha lúc ấy đã thắc mắc “Baby” trên hình là ai và đã yêu mến Chúa Giêsu hài đồng từ dạo ấy với tên gọi “baby trên thiệp”. Lớn lên, vì Bhutan khá ít trường học, Cha được gửi đi học tại một trường Công giáo dòng Tên ở Ấn Độ. Tại đây, Cha đã nhận biết được Chúa Giêsu trên thập giá cũng chính là Chúa Hài Đồng mà cha hằng yêu mến. Cha cũng là một trong số hiếm những công dân Bhutan tốt nghiệp MBA & đã làm việc cho Công Chúa Bhutan. 

Ơn gọi Linh mục của Cha cũng thật đặc biệt. Trong khi cha đang phân vân về việc có nên đi tu hay không, cha đã cầu nguyện và xin một dấu chỉ. Và rồi trên chuyến bay định mệnh về Kolkata năm 1985, Cha đã gặp Mẹ Têrêsa Calcutta, Mẹ vẫn cầu nguyện và trò chuyện cùng Cha. Trước khi tạm biệt, Mẹ Têrêsa đã nói với Cha rằng: “Con có ơn Thiên Triệu, hãy quảng đại với Chúa”. Và Cha đã nhận ra Dấu chỉ Thiên Chúa gửi đến Cha và Cha quyết định đi tu.

Sau khi trở lại Bhutan phụng sự, Cha cũng được rất nhiều lời mời gọi về tiền tài, danh vọng với công việc và nhiều đãi ngộ làm việc cho Hoàng Gia Bhutan với điều kiện phải theo quốc giáo. Trước những lời mời hấp dẫn, Cha đã trả lời họ rằng: “Tôi tìm thấy niềm vui & hạnh phúc trong Thiên Chúa của tôi. Tôi chọn Thiên Chúa vì Ngài ban cho tôi sự sống vĩnh cửu – Là điều mà các ông không thể trao tặng cho tôi”. Và Cha đã giữ vững Đức tin của mình giữa muôn vàn cám dỗ. Cha luôn có tinh thần vui tươi & hóm hỉnh. Cha kêu gọi mọi người thay vì cầu nguyện cho Cha, hãy cầu nguyện cho Bhutan có thêm nhiều linh mục. 

Con chợt nghĩ: trong những thời khắc khó khăn thử thách của cuộc đời, đó là lúc Đức tin được toả sáng. Tuy nhiên, giữa cuộc sống bộn bề những lo toan, Chúa dường như không còn được lả sự “ưu tiên” hàng đầu như Chúa đáng được nhận. Chúng ta chỉ tìm Chúa & nhớ đến Chúa khi gặp gian nan thử thách. Con chợt nhận ra: Chúa luôn chờ đợi chúng ta, luôn là một Người Cha nhân từ dẫn dắt chúng con đi trên con đường tốt nhất cho chúng ta theo cách của Ngài, chỉ cần chúng ta dành thời gian lắng nghe, cầu nguyện và tin tưởng cộng tác với Ngài.

Những câu chuyện con được nghe sẽ là hành trang đức tin trong suốt đời con để mỗi ngày con cố gắng sống đời sống Kitô hữu tốt đẹp hơn, con sẽ luôn nhớ đến những món quà “Nhân chứng đức tin” Chúa đã tặng con trong chuyến đi Penang này.

Chúc tụng & ngợi khen Chúa vì tình yêu thương Chúa đã dành cho con…

Lucia Thảo

* * * * *

Con xin chia sẻ về một chứng nhân không nằm trong danh sách khách mời chính thức. Trong buổi gặp gỡ dành cho nhóm trẻ, một bạn trẻ đến từ Cambodia đã chia sẻ hành trình tìm hiểu và quyết định trở thành người Công giáo. Dù gia đình mang truyền thống Phật giáo và có nhiều rào cản, bạn vẫn kiên vững với ước muốn lãnh nhận Bí tích Rửa tội ở tuổi 19.

Điều làm con thật sự được đánh động là dù chỉ mới biết Chúa trong vòng mười năm, bạn lại diễn tả tình yêu dành cho Chúa Giêsu một cách rất tự nhiên, chân thành và đầy sức hút. Cách bạn mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mọi người khiến con cảm thấy ngưỡng mộ, và cũng mời gọi con tự vấn lại chính mình: Là một người đạo gốc, liệu con có đủ can đảm và lòng nhiệt thành như thế để sống và làm chứng cho niềm tin của mình không?

Đây là cơ hội để con nhìn lại hành trình đức tin và sứ vụ loan báo Tin mừng của bản thân. Trong tinh thần hiệp hành, con nhận ra rằng mỗi chúng ta vẫn còn nhiều điều cần đổi mới bản thân, để có thể cùng nhau lãnh nhận trách nhiệm và cùng nhau bước đi.

Lộc Nguyễn

* * * * *

Con đã được đánh động sâu sắc bởi câu chuyện về người cha Trung Quốc có bốn người con (bé nhỏ nhất chỉ mới 14 ngày tuổi) phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn khi luật pháp không cho phép trẻ em dưới 18 tuổi vào nhà thờ tham dự Thánh lễ. Bởi vì con là một người mẹ của ba đứa con (13,12, bé út 2 tuổi), và một người chồng là tân tòng, câu chuyện này đã thôi thúc con suy ngẫm sâu sắc hơn về trách nhiệm và ơn gọi làm người mẹ Công giáo trong thời đại ngày nay. 

1) Sự thử thách đức tin gia đình: người cha Trung Quốc ấy thực sự phải thêm gánh nặng chăng? Gánh nặng truyền dạy đức tin dồn lên vai cha mẹ.

– Khát khao thiêng liêng: Bốn đứa con là bốn mầm sống đức tin cần được nuôi dưỡng. Liệu người cha ấy có giữ vững niềm tin và nỗ lực bảo vệ con cái khỏi sự thiếu thốn thiêng liêng và vượt lên trên mọi rào cản xã hội và chính trị.

– Trở thành “Giáo hội tại gia”: Trong hoàn cảnh khó khăn này, gia đình buộc phải trở thành một “Giáo hội tại gia” đích thực – nơi mà Lời Chúa được lắng nghe, đức tin được giảng dạy và các việc đạo đức được thực hành, hoàn toàn dựa vào sự can đảm và kiên trì của cha mẹ. 

2) Nỗ lực làm gương cho người thân: Kinh nghiệm của người cha Trung Quốc soi chiếu vào hành trình đức tin của gia đình con, đặc biệt khi con là người Công giáo đã được rửa tội và chồng con là tân tòng. 

Con nhận thấy rằng, trách nhiệm của con không chỉ là nuôi dưỡng thể xác, mà còn là nuôi dưỡng tâm hồn của con cái và cùng đồng hành, nâng đỡ đức tin của cả gia đình. 

Nhiều khi con cầu nguyện: Lạy Chúa, con quá yếu đuối, đức tin của con còn quá mong manh, liệu con có đủ sức để thúc đẩy đức tin của cả gia đình con. 

Và con nhận được ý Chúa: Nỗ lực xây dựng đức tin này không chỉ cho gia đình mà chính là cho bản thân con. Con đã luôn nỗ lực:

– Sống Lời Chúa: Cố gắng nhắc nhở cả nhà cầu nguyện và đọc Lời Chúa mỗi ngày, tham dự thánh lễ sốt sắng. Mặc dù đôi khi vẫn bị cám dỗ từ chối Chúa. 

– Thực hành yêu thương: Giữa bộn bề của ba đứa trẻ, con luôn cố gắng thực hành lòng yêu thương, kiên nhẫn, và tha thứ. Con tin rằng, sống yêu thương chính là cách hữu hiệu nhất để con cái và chồng tôi cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa – Đấng là Tình Yêu.

3) Kết luận: Con đã nghĩ rằng con đã nỗ lực rất nhiều, con giỏi lắm rồi. Nhưng so với người cha Trung Quốc ấy, con có là gì đâu? 

Con sẽ luôn cầu nguyện với Thiên Chúa, để củng cố thêm niềm tin, để con luôn khiêm tốn nhận ra rằng: với Chúa, con rất bé nhỏ, và con luôn cần có Chúa bên cạnh để nâng đỡ con. Xin Chúa ban thêm sức mạnh để con tiếp tục bước đi kiên vững trong ơn gọi làm vợ, làm mẹ, và là người mang Lời Chúa đến cho gia đình mình.

Chi Vương

* * * * *

Câu chuyện đức tin con thấy chạm sâu nhất là của linh mục duy nhất ở Buhtan. Câu chuyện của cha không chỉ hay, vui tươi, nhưng còn mang nhiều ý nghĩa khiến con suy nghĩ.

1) Hình ảnh của Thiên Chúa cao sang, nhập thể làm người. Cũng giống Chúa Giêsu nhập thể, cha đã từ bỏ những sự cám dỗ, mời gọi về thú vui xác thịt, tài sản chóng qua ở thế gian này, để theo đuổi ơn gọi thánh hiến và theo đuổi niềm vui hạnh phúc bền vững muôn đời. Hình ảnh này mang tính thời sự, vì ngày nay các bạn trẻ thích thú với những câu chuyện về tổng tài giả nghèo. Một vị tổng tài, xuất thân giàu có, nhưng lại giả nghèo để sống ở vị trí thấp hơn về nghề nghiệp và xã hội. Chúa của mình không chỉ giả nghèo, mà còn nghèo thật. Chúa chấp nhận và hạ mình để sống cùng loài người. Tuy nghèo thật, nhưng Ngài cũng giàu thật. Ngài không giàu về tài sản, quyền lực, nhưng về tình yêu và lòng thương xót. Thiên Chúa của ta là thế và những người theo Chúa cũng thế, và cụ thể ở hình ảnh của cha từ nước Buhtan đây.

2) Sự quan phòng dẫn dắt của Chúa qua cuộc đời mỗi người. Chúa định liệu cho mỗi người về cuộc sống này. Từ ơn gọi làm người, cho đến khi trưởng thành vào đời, chúng ta có thể theo ơn gọi gia đình hoặc thánh hiến. Và Chúa sẽ đồng hành, dẫn dắt qua mọi thử thách khó khăn cuộc đời, miễn ta cầu nguyện. Giống như cha đã cầu nguyện cho 1 dấu chỉ, dù nhỏ thôi, nhưng Chúa đã đáp lại bằng việc gửi 1 vị thánh tới hướng dẫn cho cha. Qua đó ta thấy Chúa luôn theo dõi ta, đồng hành và yêu thương, miễn là ta cầu nguyện và phó thác cho ngài.

3) Truyền giáo ở Buhtan – kết bài chia sẻ, cha không xin mọi người cầu nguyện cho cha, nhưng xin cầu cho có thêm linh mục. Lời cầu nguyện này, giống với lời mời gọi cuối cùng Chúa dành cho Hội thánh trước khi về trời, và cũng là sứ mệnh của Hội thánh. Xin cho ngày càng có nhiều ơn gọi thánh hiến, để trở thành những thợ gặt nhiệt huyết trong cánh đồng truyền giáo ngày nay. Để “Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Con cảm thấy đang đi “nửa này nửa kia”. Con cảm thấy mình còn nhiều yếu đuối, kém cỏi và cần học hỏi thêm nhiều để làm việc truyền giáo. Nhưng đồng thời, con cũng cảm thấy mình cần đi ra, cần năng động nhiều hơn. Con nghĩ tuy không làm được gì nhiều, nhưng con sẽ bắt đầu và làm tốt những thứ cơ bản trước, đi lễ, cầu nguyện với Lời Chúa, sống đạo tốt ở môi trường sống hằng ngày. Con đặt mục tiêu là mỗi năm con sẽ giới thiệu Chúa cho 1 người bạn ngoại đạo.

Hiếu Nguyễn

* * * * *

Sự kiên trì và đức tin mạnh mẽ của các vị như ngọn hải đăng giữa biển tối. Con cũng biết rằng không chỉ ở Trung Quốc đại lục mà ở nhiều nước Trung Đông vẫn còn tình trạng bắt bớ Đạo. Công giáo Việt Nam trước khi phát triển như bây giờ cũng có vài trăm năm bị bắt bớ khắc nghiệt. Con thành tâm cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và tín hữu tại Trung Quốc được Chúa bảo vệ, cho họ được sự dũng cảm và tha thứ cho những kẻ bắt bớ. 

Con cảm thấy biết ơn vì đã được sinh ra và lớn lên trong gia đình Công giáo, được tự do sống đạo và tuyên xưng đức tin. Con biết ơn ông bà nội đã hướng dẫn con đọc kinh cầu nguyện mỗi tối từ lúc con còn đang tập nói. Con biết ơn bố mẹ, các cô bác anh chị trong nhà đã động viên con tham gia ca đoàn, đọc sách để phụng vụ Chúa. Chính môi trường sống của con đã nuôi dưỡng đức tin của con. Xin Chúa ban cho Giáo hội tại những nơi đang gặp khó khăn, sớm được tự do truyền giáo và được công khai tuyên xưng đức tin.

Hoàng My Hà

* * * * *

Tạ ơn Chúa vì những chia sẻ rất chân thành và dễ thương. Những cảm nhận của các bạn giúp mỗi người chúng ta cũng biết lắng lại để cật vấn hành trình đức tin của chính mình. Mỗi chúng ta có can đảm làm chứng trong cuộc sống và có trách nhiệm trong sứ vụ loan báo Tin mừng của Giáo hội như thế nào? Trong tinh thần hiệp hành, chúng ta có mở lòng để cảm nhận lời mời gọi đổi mới bản thân, sẵn sàng bước đi cùng nhau và cùng xây dựng Giáo hội ngày một sống động hơn, để khuôn mặt yêu thương của Chúa được biểu lộ cho tất cả mọi người hay không? Ước mong rằng những chia sẻ của các bạn trẻ sẽ khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi tất cả các tín hữu Việt Nam.

Sr. Ngọc Lan, fmm tổng hợp.