Tông du Thổ Nhĩ Kỳ (28/11): Cầu nguyện Đại kết tại İznik

Chiều ngày thứ Sáu ngày 28/11, Đức Thánh Cha đã đến Iniz, trước đây là Nixêa, để tham dự buổi gặp gỡ cầu nguyện Đại Kết với các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô trên toàn thế giới.

Buổi cầu nguyện đại kết diễn ra tại khu khảo cổ Vương cung Thánh đường cổ Thánh Neofito tại İznik.

Lời chào mừng của Đức Thượng phụ Đại kết Bartôlômêô I

Mở đầu buổi cầu nguyện, Đức Thượng Phụ Đại kết Bartôlômêô I đã chào mừng đại diện của các giáo hội Kitô. Ngài nói: “Chúng tôi cảm động vì quý vị đã cùng đáp lại lời mời để hành hương và tưởng niệm 1700 năm Công đồng Nicea I. Dù bao thế kỷ trôi qua với biết bao biến động và chia rẽ, chúng ta vẫn đến đây với lòng tôn kính và niềm hy vọng chung – không chỉ để nhớ lại lịch sử, nhưng để làm chứng sống động cho cùng một đức tin mà các Giáo phụ Nicea đã tuyên xưng. Trở về với nguồn mạch của đức tin Kitô giáo, chúng ta được thêm sức mạnh cho sứ vụ trước mắt, vì nơi đây không mang sức mạnh của những gì chóng qua, nhưng của điều tồn tại vĩnh cửu: sự thật rằng Chúa Giêsu Kitô, là Chúa và Đấng Cứu Độ của chúng ta, là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, đồng bản thể với Chúa Cha (ὁμοούσιος τῷ Πατρί). Được ghi nhận trong Kinh Tin Kính Nicea, những lời diễn tả như vậy chắt lọc và hiện diện trong toàn thể đức tin của các Tông đồ.

Tên “Nixêa” nghĩa là “chiến thắng”, nhưng đối với Kitô hữu, chiến thắng không phải là sức mạnh của thế gian mà là chiến thắng nghịch lý của Thập Giá –dấu chỉ bị thế gian xem là điên rồ nhưng là khôn ngoan và quyền năng Thiên Chúa. Tại nơi này, Chúa Thánh Thần đã ban cho Hội Thánh chiến thắng thiêng liêng, vì “đây là chiến thắng thắng được thế gian: đức tin của chúng ta”. Đức tin tông truyền mà Nixêa xác nhận là chiến thắng giúp giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và nâng trái đất lên trời cao.

Kinh Tin Kính Nicea là hạt giống cho toàn đời sống Kitô hữu, không phải tối thiểu mà là toàn thể đức tin. Với ngọn lửa đức tin đó, chúng ta được mời gọi chạy trong cuộc đua của sự hiệp nhất, đặt trọn hy vọng vào ân sủng khi Đức Kitô tỏ hiện, và yêu thương nhau để với một lòng một ý tuyên xưng Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần – đồng bản thể và không phân chia. Amen.

Sau những lời cầu nguyện và đoạn trích Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 17,20–23) về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất của các môn đệ, Đức Thánh Cha đã có một bài suy tư:

Bài suy tư của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Trong một thời điểm của lịch sử được đánh dấu bởi nhiều dấu chỉ bi thảm, khi con người phải đối diện với vô số đe dọa đến chính phẩm giá của mình, việc kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa I là một cơ hội quý giá để tự hỏi: Đức Giêsu Kitô là ai trong đời sống của con người hôm nay, và Người là ai đối với từng người chúng ta?

Câu hỏi này đặc biệt quan trọng đối với các Kitô hữu, vốn luôn có nguy cơ giản lược Đức Giêsu Kitô thành một dạng thủ lĩnh có sức lôi cuốn hay một siêu anh hùng, một sự xuyên tạc cuối cùng dẫn đến buồn sầu và rối loạn (x. Leo XIV, Bài giảng, Thánh lễ Pro Ecclesia, 9 tháng 5 năm 2025). Khi chối bỏ thần tính của Đức Kitô, Ariô đã hạ Đức Giêsu Kitô xuống chỉ còn là một trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, phớt lờ thực tại của Mầu nhiệm Nhập Thể, đến nỗi thần tính và nhân tính vẫn bị tách rời hoàn toàn không thể nối kết. Nhưng nếu Thiên Chúa đã không trở nên con người, thì làm sao thụ tạo phải chết này có thể tham dự vào sự sống bất tử của Người? Điều được đặt lên bàn cân tại Nixêa – và cũng là điều được đặt lên bàn cân hôm nay – chính là đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa, Đấng đã trở nên giống như chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, để làm cho chúng ta trở nên “người được thông phần bản tính Thiên Chúa” (2 Pr 1,4; x. Thánh Irênê, Chống Lạc Giáo, 3,19; Thánh Athanasiô, Về Mầu nhiệm Nhập Thể, 54,3).

Tuyên xưng đức tin Kitô học này có tầm quan trọng nền tảng trong hành trình các Kitô hữu đang thực hiện hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn. Bởi vì tuyên xưng ấy được chia sẻ bởi mọi Giáo hội và Cộng đoàn Kitô giáo trên khắp thế giới, kể cả những cộng đoàn vì nhiều lý do khác nhau không sử dụng Kinh Tin Kính Nixêa- Constantinôpôli trong phụng vụ của họ. Thật vậy, đức tin “vào một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời… đồng bản thể với Chúa Cha” (Kinh Tin Kính Nicêa) là một mối dây liên kết sâu xa vốn đã hiệp nhất mọi Kitô hữu. Theo nghĩa đó, trích lời Thánh Augustino, trong bối cảnh đại kết, chúng ta cũng có thể nói rằng: “mặc dù chúng ta là nhiều người, nhưng trong một Đức Kitô, chúng ta là một” (Chú giải Thánh vịnh 127). Do đó, với ý thức rằng chúng ta đã được gắn kết bởi mối dây sâu xa này, chúng ta có thể tiếp tục hành trình gắn bó ngày càng sâu đậm hơn với Lời Thiên Chúa được mạc khải nơi Đức Giêsu Kitô, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, trong tình yêu thương và đối thoại lẫn nhau. Như thế, tất cả chúng ta được mời gọi vượt thắng gương mù của những chia rẽ đáng tiếc vẫn còn tồn tại, và nuôi dưỡng khát vọng hiệp nhất mà vì đó chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện và hiến dâng mạng sống mình. Càng được hòa giải, chúng ta càng có thể làm chứng đáng tin hơn về Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, vốn là lời công bố niềm hy vọng cho hết thảy mọi người. Hơn nữa, đó là một sứ điệp về hòa bình và tình huynh đệ phổ quát vượt qua biên giới của các cộng đoàn và các dân tộc (x. Phanxicô, Diễn từ trước các tham dự viên Phiên họp Toàn thể của Hội đồng Giáo hoàng Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo, 6 tháng 5 năm 2022).

Ngày nay, toàn thể nhân loại đang bị bạo lực và xung đột tàn phá đang kêu lên đòi sự hòa giải. Ước muốn hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả những người tin vào Đức Giêsu Kitô luôn đi đôi với việc kiếm tìm tình huynh đệ giữa mọi con người. Trong Kinh Tin Kính Nixêa, chúng ta tuyên xưng đức tin “vào một Thiên Chúa, là Cha”. Tuy nhiên, sẽ không thể kêu cầu Thiên Chúa là Cha nếu chúng ta từ chối nhìn nhận mọi người nam nữ khác – những người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa – là anh chị em (x. Công đồng Vaticanô II, Tuyên ngôn Nostra Aetate, 5). Có một tình huynh đệ phổ quát của nhân loại, bất kể chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo hay quan điểm cá nhân. Tôn giáo, theo bản chất của mình, là những kho tàng của chân lý này và cần khích lệ mọi cá nhân, nhóm, và các dân tộc nhận ra và thực hành điều ấy (x. Leo XIV, Diễn từ kết thúc Cuộc gặp gỡ Cầu nguyện cho Hòa bình, 28 tháng 10 năm 2025). Hơn nữa, chúng ta phải mạnh mẽ bác bỏ việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh, bạo lực, hoặc mọi hình thức cực đoan hay cuồng tín. Ngược lại, những con đường cần được theo đuổi là gặp gỡ huynh đệ, đối thoại và cộng tác.

Tôi vô cùng biết ơn Đức Thượng Phụ Đại Kết Barthôlômêô, vì với sự khôn ngoan và tầm nhìn xa, ngài đã quyết định cùng nhau cử hành kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa ngay tại chính nơi Công đồng được diễn ra. Tôi cũng xin nồng nhiệt cảm ơn các vị đứng đầu các Giáo hội và các đại diện của các Giáo hội Hiệp thông Kitô giáo thế giới đã chấp nhận lời mời tham dự sự kiện này. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, Đấng toàn năng và giàu lòng thương xót, lắng nghe những lời nguyện thiết tha chúng ta dâng lên Người hôm nay, và ban cho sự kiện trọng đại này sinh nhiều hoa trái hòa giải, hiệp nhất và bình an.

Kết thúc ngày thứ hai của chuyến tông du

Sau bài suy tư của Đức Thánh Cha, các vị lãnh đạo của các Giáo hội Kitô cùng tuyên xưng đức tin với Kinh Tin Kính của Công đồng Nixêa. Cuối cùng, tất cả đã ban phép lành chung và kết thúc buổi cầu nguyện Đại kết. Sau đó Đức Thánh Cha đi bằng trực thăng trở về Phái bộ Tòa Thánh để gặp riêng và dùng bữa tối với các giám mục Thổ Nhĩ Kỳ. Kết thúc ngày thứ hai chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn: vaticannews.va/vi