Đức Hồng y David mời gọi các nhóm hiệp hành Á châu “thấy những điều lớn lao hơn” qua ba chuyển động hoán cải

Đức Hồng y Pablo Virgilio David, Chủ tịch Ủy ban Hiệp hành FABC, mời gọi các thành viên của các nhóm hiệp hành quốc gia đến từ khắp châu Á để cho tiến trình hiệp hành biến đổi không chỉ các cơ cấu Giáo hội và những thực hành mục vụ, mà còn cả cách họ nhìn, lắng nghe và đồng hành với người khác.

Trong buổi huấn đức thiêng liêng kéo dài một giờ tại Nhà nguyện Thánh Micae, Baan Phu Waan, Samparan, Thái Lan, ngày 1/9, Đức Hồng y David đã suy tư về ba chuyển động hoán cải được gợi lên từ Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), được tổ chức tại Jakarta vào tháng Bảy.

Buổi huấn đức diễn ra sau phần giới thiệu định hướng của cha Clarence Devadass dành cho các tham dự viên Cuộc gặp gỡ các nhóm hiệp hành quốc gia.

Đức Hồng y David đặt nền tảng cho suy tư của mình trên cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Nathanael trong chương đầu của Tin mừng Gioan. Nathanael hỏi: “Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?” Tuy nhiên, Chúa Giêsu đáp lại bằng cách nhận ra một điều tốt đẹp nơi ông: “Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối!”

Đối với Đức Hồng y David, cuộc gặp gỡ này mang lại một khuôn khổ để hiểu sự hoán cải hiệp hành tại châu Á.

Chuyển động thứ nhất là chuyển từ những thành kiến và quan niệm có sẵn sang học cách nhìn như Chúa Giêsu nhìn. Nathanael đã có một nhận định về Chúa Giêsu trước khi gặp Người. Tương tự, con người có thể phán xét người khác trước khi thực sự gặp gỡ họ.

Chúa Giêsu không bắt đầu từ thành kiến của Nathanael, nhưng từ tiềm năng nơi ông, nhìn vượt qua lời nhận xét đầy coi thường để nhận ra bên dưới đó một người chân thành tìm kiếm.

Đức Hồng y David mời gọi các tham dự viên tự hỏi liệu họ có thể nhận ra ân sủng nơi những người bất đồng với mình, nhận ra Chúa Thánh Thần bên ngoài những môi trường quen thuộc của mình và lắng nghe những người bị xã hội xem là không đáng kể hay không.

Chuyển động thứ hai là chuyển từ việc đi trước người khác sang học cách bước đi cùng họ.

Đức Hồng y David đặt lại vấn đề về những quan niệm truyền thống đối với vai trò lãnh đạo trong Giáo hội. Thay vì những người lãnh đạo chỉ đơn giản biết người khác phải đi đâu, tính hiệp hành mời gọi những người lãnh đạo bước đi cùng Dân Thiên Chúa.

Những người được trao trách nhiệm có thể cho rằng vai trò của mình là đưa ra những câu trả lời. Trái lại, tính hiệp hành mời gọi những người lãnh đạo kiến tạo những điều kiện để Dân Thiên Chúa có thể cùng nhau lắng nghe hầu tìm ra một câu trả lời mà không một cá nhân nào có thể tự mình có được.

Điều này đòi hỏi sự khiêm tốn. Đức Hồng y David liên kết cách tiếp cận này với Đối thoại trong Thánh Thần, vốn không chỉ nhằm làm cho các cuộc gặp gỡ diễn ra trong bình an hay hiệu quả hơn, nhưng còn nhằm vun đắp sự cởi mở thiêng liêng. 

Chuyển động thứ ba là chuyển từ việc làm những điều lớn lao cho Thiên Chúa sang nhận ra những điều lớn lao hơn mà Thiên Chúa đang thực hiện.

Những người phục vụ trong Giáo hội có thể trở nên quá bận tâm đến các chương trình, cơ cấu, kế hoạch mục vụ và sáng kiến. Thế nhưng, Chúa Giêsu nói với Nathanael: “Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.”

Đức Hồng y David cho biết thách đố là phải có được một đôi mắt có khả năng nhận ra hành động của Thiên Chúa đang diễn ra. Giáo hội không phải lúc nào cũng cần đem Thiên Chúa đến một nơi nào đó; đôi khi Giáo hội cần khám phá ra rằng Thiên Chúa đã hiện diện ở đó rồi.

Ngài nối kết nhận thức này với kinh nghiệm của Giacóp tại Bết Ên: “Quả thật, có Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết!”

Đức Hồng y David cũng nối kết ba sự hoán cải này với tầm nhìn của FABC về Giáo hội tại châu Á như một người xây dựng những nhịp cầu. Một nhịp cầu hiện hữu để người khác có thể bước qua, và Giáo hội không thể xây dựng những nhịp cầu nếu trước hết chính mình không trở thành một nhịp cầu.

Đối với các nhóm hiệp hành quốc gia, điều này có nghĩa là giúp các giám mục và Dân Thiên Chúa gặp gỡ nhau qua việc lắng nghe đích thực, giúp hàng giáo sĩ và giáo dân chuyển từ thái độ nghi ngờ sang tinh thần đồng trách nhiệm, đồng thời kiến tạo những không gian nơi phụ nữ, người trẻ, người nghèo và những người bên lề thực sự được lắng nghe.

Trong các xã hội đa tôn giáo của châu Á, ngài nói, các Kitô hữu cũng được mời gọi gặp gỡ những người láng giềng theo Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và các tôn giáo khác, không chỉ như những đối tượng của sứ mạng, nhưng như những người bạn đồng hành trên hành trình, cùng chia sẻ những niềm vui và thương tích của thân phận con người.

Đức Hồng y David nhấn mạnh rằng hoa trái thực sự của tính hiệp hành là sự hoán cải.

Ngài nói: “Trước khi nói, chúng ta lắng nghe. Trước khi dạy, chúng ta học hỏi. Trước khi lãnh đạo, chúng ta đồng hành. Trước khi yêu cầu người khác thay đổi, chúng ta để cho chính mình được hoán cải.”

Ngài kết thúc bằng việc mời gọi các nhóm hiệp hành quốc gia trở về các Giáo hội địa phương của mình với “đôi mắt mới”, để nhận ra những người mà họ có thể đã vội vàng phán xét, những chuyển động âm thầm của Chúa Thánh Thần và những nhịp cầu tại những nơi trước đây họ chỉ nhìn thấy những ranh giới.

Tác giả: RVA News