24.03.2020 = Ngày thứ hai mươi bốn Ông Thánh Giuse Và Đức Mẹ Đi Kiếm Đức Chúa Giêsu Khi Người Ở Lại Ba Ngày Trong Đền Thánh.

Ngày thứ hai mươi bốn

Ông Thánh Giuse Và Đức Mẹ Đi Kiếm Đức Chúa Giêsu,

Khi Người Ở Lại Ba Ngày Trong Đền Thánh.

Trước hết thì gẫm : Theo luật cũ, hằng năm đến lễ Phanxica, thì người Giu dêu các nơi phải lên đền thánh thành Giêrusalem mà chầu lễ trọn bảy ngày. Năm Đức Chúa Giêsu đến 12 tuổi, thì Đức Bà và thánh cả Giuse đem Người lên đền thờ mà chầu lễ theo thói quen. Đây ta phải biết theo thói người Giudêu, khi đi chầu như vậy, người nam đi theo phái người nam ; còn người nữ thì đi riêng một phía, còn trẻ dưới 15 tuổi muốn đi theo cha hay mẹ thì tùy ý. Vậy khi đến đền thờ và làm đủ các đều theo luật dạy, thì Đức Bà và thánh Giuse trở về quê xứ. Khi ấy Đức Chúa Giêsu ở lại trong đền thánh, Đức Bà và thánh Giuse chẳng hay biết, vì Đức Bà thì ngờ Đức Chúa Giêsu đi theo ông thánh Giuse, và ông thánh Giuse thì tưởng Đức Chúa Giêsu đi với Đức Bà. Song chiều tối, hai bên gặp lại, lúc ấy Đức Bà và ông thánh Giuse mới hay đã mất Đức Chúa Giêsu.

Tức thì Đức Bà và thánh Giuse hối hả trở lại thành Giêrusalem, tìm kiếm khắp nơi. Song không gặp, sau hết trở lại đền thánh mới gặp Đức Chúa Giêsu ngồi giữa các tấn sĩ mà nghe cùng hỏi phô đấng ấy.

Khi Đức Bà và Thánh Giuse mất Đức Chúa Giêsu ba ngày, thì cả hai đau đớn buồn rầu thể nào, khó nói đặng. Đức Bà và ông thánh Giuse yêu mến Đức Chúa Giêsu bao nhiêu, thì sự đau đớn phiền muộn hai Đấng ấy là bấy nhiêu !

Sau hết thì gẫm : Đức Bà và ông thánh Giuse mất Chúa có ba ngày, mà buồn bực dường ấy ; còn kẻ có tội mất Chúa, có khi lâu tháng lâu năm mà lòng nó cũng bình tĩnh, chẳng chút chi lo buồn đau đớn, cùng cứ một mức vui chơi, theo cuộc đời, thì rất khó hiểu là thể nào ! Bởi đâu mà Đức Mẹ và ông thánh Giuse buồn rầu thể ấy, chẳng qua vì các đấng ấy hiểu biết Chúa đáng yêu đáng mến là thể nào ; chẳng có đều chi ở thế này là quí trọng bằng Người. Còn kẻ có tội chẳng hiểu đặng như vậy, bởi đó chẳng có lòng buồn tiếc, khi rủi làm mất ơn nghĩa Chúa !

Sau hết, hãy bắt chước Đức Bà và thánh Giuse mà kiếm Đức Chúa Giêsu, chẳng phải ở nơi khác, song là nơi đền thánh, vì nơi ấy có Chúa hằng ngự, là nơi kẻ có tội phải vào, cho đặng gặp lại Chúa, ta càng hết lòng kiếm tìm Chúa bao nhiêu ở đời này, thì mai sau ta sẽ gặp Người trên nơi cõi thọ chẳng sai.

Ta chớ quên đều nầy, ta sống ở đời, chẳng qua có một ý là kiếm tìm cho đặng gặp Chúa, vì lắm khi Người ẩn mình, chẳng cho ta thấy, có ý cho ta đặng thêm lòng sốt sắng mà kiếm Người, như Đức Bà và thánh Giuse thưở xưa. Khi gặp được Đức Chúa Giêsu, thì Đức Bà và thánh Giuse vui mừng thể nào, lưỡi nhười thế chẳng nói đặng. Cũng như vậy, khi ta đặng phước gặp lại Chúa, thì ta cũng đặng vui mầng như Đức Bà và thánh Giuse thưở xưa.

Vậy ta hãy cả lòng trông cậy nguyện cầu cùng ông thánh Giuse rằng : Lạy ông thánh Giuse, là Đấng đã đi cùng Đức Bà mà tìm kiếm Đức Chúa Giêsu trót ba ngày, vì Người ở lại trong đền thờ, xin cầu cho chúng con.

Việc lành phải làm : Là ăn năn đau đớn tội lỗi ta, vì tại đó mà ta phải mất Đức Chúa Giêsu.

Việc phải cầu xin : Là xin cho đặng ơn sợ tội trọng.

TRUYỆN THÁNH :Ông thánh Giuse giúp kẻ có tội cải dữ về lành.

Xưa có một người hoang đàng trắc nết, đã làm cho nhiều người mắc phải gương xấu nó. Mà anh người là thầy dòng, khi thì khuyên dỗ, khi thì cầu nguyện, song cũng chưa làm cho người ấy chừa cải đặng. Cho nên thầy ấy thấy vô phương cứu đặng, mới làm chín ngày kính ông thánh Giuse. Trong chín ngày ấy, mỗi ngày có một thầy cả làm lễ cho người ấy, lại có một giáo hữu chịu lễ, cầu nguyện cho người ấy nữa. khi đã khỏi chín ngày, thì người hoang đàng ấy phải bịnh nặng gần chết. Bấy giờ mới suy lại các tội đã phạm ngày trước, mà ăn năn lo buồn, nên đã xưng hết mọi tội lỗi mình. Ông thánh Giuse lại ban thêm ơn khác, là cứu cho lành bịnh phần xác, và đặng bền đỗ làm việc lành cho đến chết.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi