Ngày thứ mười chín :
Ông Thánh Giuse Đặng Phước cùng Đức Bà
Kính Thờ Chúa Hài Đồng Trước Hết
Trước hết thì gẫm : Ông Thánh Giuse cùng Đức Mẹ tới thành Bêlem và tạm ngụ trong hang đá, đến nữa đêm nghe tiếng trẻ khóc, thì biết Đức Chúa Giêsu đã sinh ra. Ôi ! khi ấy Đức Mẹ và thánh Giuse vui mầng là thể nào ! Ông thánh Giuse quì gối xuống mà thờ lạy Chúa Hài đồng mới giáng sinh. Đức Mẹ cũng đưa Đức Chúa Giêsu cho ông thánh Giuse bồng ẵm. Đoạn Đức Mẹ và ông thánh Giuse lấy khăn vấn Chúa Hài đồng và đặt nằm trong máng cỏ. Ông thánh Giuse quì một bên, nhìn xem Chúa Hài đồng một cách âu yếm, lưỡi người thế không thể nói ra đặng. Lúc ấy, lòng ông thánh Giuse đặng vui mừng là thể nào ! Đức Mẹ và thánh Giuse, thấy Đức Chúa Giêsu phải lạnh lẽo, và phải thiếu thốn mọi đàng, thì lòng hai đấng ấy rất đau đớn ! Khi ấy Đức Mẹ và thánh Giuse mới hiểu sự mầu nhiệm Chúa ra đời, là cốt ý để chịu khó chịu cực mà cứu chuộc loài người.
Người xuống thế một cách ty tiện khó hèn, có ý dạy chúng ta, đàng đưa vào cỏi đời sau, là lối gian nan tân khổ, phải chê bỏ mọi sự sang trọng vui xướng đời này, thì mới trông đến cõi thanh nhàn đời sau.
Sau hết thì gẫm : Các thánh đồng dạy rằng : Khi ta rước lễ, thì Đức Chúa Giêsu dường như mỗi lần sanh xuống lại trong lòng ta. Xưa kia khi Người giáng sinh trong hang đá, thì có trót tính Đức Chúa Trời và tính loài người ta. Nay khi ta chịu phép Thánh Thể, thì Người cũng xuống ngự vào lòng ta đủ hai tính : Là tính Đức Chúa Trời và tính loài người ta. Song lúc ấy lòng ta ra thể nào ? Lóng ta có cháy lữa kính mến Chúa như lòng Đức mẹ và thánh Giuse chăng ? Lắm phen lòng ta ra lạnh lẽo, và dơ dáy như ở nơi máng cỏ Bêlem, E rằng lòng ta ra chật hẹp, đầy những sự ham mê xác thịt thế gian, làm cho Đức Chúa Giêsu xuống đó mà phải lạnh lẽo, phải đau đớn như xưa kia ở trong hang đá Bêlem chăng ! Ấy vậy ta phải dốc lòng ta sốt sắng nóng nảy, mà yêu mến Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ và thánh cả Giuse xưa, khi hai Đấng quì thờ lạy Chúa Hài đồng gần máng cỏ. Có phước cho ta, nếu lòng ta được sốt sắng như vậy, thì Chúa sẽ cho ta đầy sự vui mầng khoái lạc thiêng liêng bề trong, như Chúa đã làm cho Đức Mẹ và thánh cả Giuse thưở xưa.
Vậy ta hãy lấy lòng sốt sắng thiết tha mà cầu cùng ông thánh Giuse rằng : Lạy ông thánh Giuse, là Đấng đồng một trật cùng Đức Bà kính thờ Đức Chúa Giêsu trong máng cỏ, xin cầu cho chúng con.
Việc lành phải làm : Mỗi khi rước lễ, phải dọn lòng cho sốt sắng.
Việc phải cầu xin : Là xin cho đặng lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
TRUYỆN THÁNH : Gương kẻ có lòng cung kính mà kêu tên cực trọng Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Cả Giuse.
Xưa có một thầy dòng ông thánh Phanxicô, có lòng tôn kính tên Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ và ông thánh Giuse, nên thường năng kêu tên cực trọng ấy, trong mọi lúc tra tay làm việc, và khi phải sự khó, bị cám dỗ. Lúc thầy ấy đi đàng, thì miệng hằng kêu tên ba Đấng ấy luôn.
Vậy khi thầy nầy phải liệt nặng, chẳng còn kêu tên ba Đấng ấy đặng nữa, thì xin thầy giúp kêu thế cho mình. Vậy khi đến giờ lâm chung, thì thầy giúp kẻ liệt kêu tên ba Đấng, thì thầy liệt tỏ mặt rất vui mừng, mà sinh thì. Bỗng chúc trên không nghe tiếng đờn ca những bản mới lạ phi thường, và trong phòng thì bay ra mùi thơm tho thưở nay chưa hề có.
Ta hãy bắt chước thầy nhơn đức này, mà năng thầm thỉ kêu tên Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ và ông thánh Giuse, khi ta còn sống, hầu đến giờ lâm tử, ta cũng sẽ đặng phước kêu một lần sau hết, trước khi ta từ tạ thế gian, mà trở về cùng Chúa trên thiên đàng.
Để lại một phản hồi
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.