Ngày thứ mười tám :
Ông Thánh Giuse Tới Bêlem, Song Chẳng có Ai Cho Đỗ Nhờ.
Trước hết thì gẫm : Ông thánh Giuse và Đức Mẹ đi đường đã lâu ngày mệt mỏi, sau hết mới đến thành Bêlem là đất tổ phụ. Lúc đến nơi trời đã tối, hai ông bà đi kiếm khắp nơi, vào trong các quán lều, đâu đó đều trả lời “Hết chỗ rồi”. Ôi ! Chúa cả trời đất tạo dựng cả bầu trời thế giới mà nay xuống thế chẳng gặp một nơi mà tạm ngụ ! Bởi thấy hai ông bà khó khăn, nên đầu quán lều, không ai muốn tiếp rước. Từ đó đến nay trên mặt đất nầy, hằng diển lại cái tấn tuồng bi thảm ấy luôn : hể là khó khăn, nghèo khó, thì ai mà muốn tiếp đãi ? Phải chi trúng là người giàu có, thì nào lại thiếu chổ ?
Thấy vậy ông thánh Giuse phải chịu phép đem Đức Bà ra hang đá, là nơi chúng mục đồng thường nhốt chiên lừa ban đêm.
Ông thánh Giuse rất đau đớn trong lòng, song người hằng vâng theo ý Chúa luôn, nên không dám năng nỉ trách móc. Vậy ta hãy bắt chước ông thánh Giuse, mỗi khi gặp tình cảnh như vậy, thì hãy vui lòng vâng theo ý Chúa luôn.
Sau hết thì gẫm : Chúng ta ở thế nầy cũng như người đi đường về quê, là nước thiên đàng, là nơi Chúa đã dọn cho ta một chổ thanh nhàn vui vẽ. Song cho ta đặng đến đó, thì phải chịu mỏi mệt mà đi, phải gặp nhiều sự khốn khó gian nan, phải người ta khinh khi nhạo báng. Lắm khi cũng phải đuổi xô hất hủi như Đức Mẹ và thánh cả Giuse vậy. Song nếu ta vui lòng chịu khó, thì mới có thể vào nước Chúa đặng.
Sau nữa ta muốn cho Chúa đời sau tiếp rước ta vào nơi tiêu sai, thì đời này ta hãy tiếp rước Người vào lòng ta. Ta chớ bắt chước mấy người thành Bêlem mà từ rảy Chúa !
Ta hãy năng tiếp rước kẻ khó khăn, người nghèo khổ, vì chưng ta rước kẻ ấy, là ta rước chính mình Đức Chúa Giêsu, và ngày thẩm phán Chúa sẽ khen và ban thưởng cho ta.
Vậy ta hãy chạy đến cùng ông thánh Giuse mà nguyện rằng : Lạy ông thánh Giuse là đấng xưa phải ra ngụ nơi hang lừa, xin cầu cho chúng con.
Việc lành phải làm : Là hằng ngày dọn mình chết lành.
Việc phải cầu xin : Là cầu cho kẻ chẳng dọn mình chết lành, kẻ sống trong đàng tội lỗi.
TRUYỆN THÁNH : – Ông Thánh Giuse hay bàu chữa kẻ đi đàng.
Xưa có hai thầy dòng rất đạo đức, vâng lịnh Đức Giáo Tông trẩy đi phương xa mà giảng đạo. Vậy có một bữa kia, hai thầy đi lạc trên rừng, lại trời đã tối, nên không biết tìm đâu mà tạm nghỉ ban đêm, lại phần hai thầy ấy đã mệt mõi nhọc nhằn lắm. Bấy giờ hai thầy, là kẻ từ xưa có lòng tôn kính ông thánh Giuse lắm, nên khuyên nhau chạy đến cùng ông thánh Giuse, xin người bàu chữa trong cơn nguy hiểm nầy. Cả hai liền quì gối xuống đất mà kêu xin cùng ông thánh Giuse một cách rất sốt sắng. Bấy giờ hai thầy liền thấy một ánh sáng lòa ra gần nơi đó, nên hai thầy chỗi dậy đi đến nơi ấy. tới nơi thấy một cái nhà nhỏ, có ba người, một ông già, một người nữ và một trẻ nhỏ, cả ba hình dong tốt đẹp lạ thường. Vừa thấy hai thầy, thì cả ba ra chào kính mời vào nhà, đoạn dọn bữa đãi hai thầy cùng dọn dẹp chỗ cho hai thầy nghỉ. Sáng ngày, hai thầy này thức dậy, thì không thấy nhà cửa phòng bè chi hết thấy mình ở trong vườn hoa xinh tốt mà thôi. Hai thầy liền hiểu, ba đấng ấy là Đức Mẹ, Đức Chúa Giêsu và thánh Giuse, đã làm phép lạ mà cứu mình. Ta hãy bắt chước hai thầy này mà tôn kính ông thánh Giuse, thì người cũng sẽ giúp ta như vậy chẳng sai.
Để lại một phản hồi
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.