Lớn lên bên một hồ nước ở Florida, tôi nhận ra rằng nếu đủ yên lặng, tôi có thể nghe tiếng thở của một chú lợn biển khi nó nổi lên mặt nước để lấy hơi. Mỗi lần bắt gặp dấu hiệu của những “chú bò biển” hiền lành ấy, tôi đều cảm thấy như mình vừa chứng kiến một điều kỳ diệu. Rồi tôi có thể thấy mặt nước gợn thành những vòng tròn lan ra từ lưng lợn biển. Nếu nước đủ trong, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy con vật chậm rãi kiếm ăn dưới đáy hồ, dáng vẻ duyên dáng dù thân hình khá lớn.
Không một lần nào tôi nhìn thấy lợn biển mà không nhận ra những vết sẹo do chân vịt của thuyền máy gây ra. Những vết cắt trắng, méo mó trên tấm lưng xám của chúng đã dạy tôi, ngay từ nhỏ, về những hậu quả đau đớn và đôi khi gây chết người của khát vọng đi nhanh của con người. Điều đó khiến tôi vừa tức giận vừa buồn.

Một con lợn biển ở bang Florida, Mỹ. Ảnh: NCR
Những lần tiếp xúc với các loài vật trong thời thơ ấu ấy đã gieo vào tôi những hạt giống đầu tiên của ý thức bảo vệ môi trường. Tôi có thể lần theo một mạch dài từ tình yêu dành cho lợn biển, chim cốc, cá đối, chim ưng biển và vô số loài sinh vật khác đến công việc tôi đang thực hiện hôm nay, nhiều thập niên sau, tại Phong trào Laudato Si’. Khát vọng cháy bỏng muốn bảo vệ những gì tôi đã yêu mến đã trở thành một cam kết suốt đời cho công lý môi trường.
Đó cũng là khởi đầu cho hành trình chiêm niệm của tôi, dù khi ấy tôi chưa biết gọi tên nó như vậy. Chỉ nhiều năm sau, khi bước vào một đan viện Xitô, nơi việc chiêm niệm công trình tạo dựng được đan xen vào đời sống hằng ngày, tôi mới nhận ra rằng những trải nghiệm sâu đậm với thiên nhiên thời thơ ấu thực sự là những lời cầu nguyện.
Khủng hoảng sinh thái cũng là một cuộc khủng hoảng thiêng liêng
Hành tinh của chúng ta đang trong cơn khủng hoảng. Dù có nhiều đáp ứng quan trọng cần được thực hiện, về kinh tế, công nghệ và chính trị, Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Liều thuốc giải độc tốt nhất cho việc lạm dụng ngôi nhà chung của chúng ta là sự chiêm niệm.”
Nếu xem chiêm niệm như một hành động đơn lẻ, tách biệt khỏi hành động, lời khẳng định này có thể khiến người ta nghĩ đến một sự trốn chạy. Tuy nhiên, nếu hiểu chiêm niệm như một cách hiện hữu, qua đó chúng ta đón nhận và đáp lại tình yêu của Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc, thì lời của Đức Giáo hoàng bắt đầu trở nên dễ hiểu hơn.
Tháng này (9/2026), chúng ta cử hành Mùa Thụ tạo, 11 năm sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô ký thông điệp về sinh thái toàn diện. Một trong những điểm nổi bật của Thông điệp Laudato Si’(Về việc chăm sóc ngôi nhà chung) là đã góp phần nhìn nhận cuộc khủng hoảng sinh thái như một cuộc khủng hoảng thiêng liêng. Đức Phanxicô đã trích dẫn Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Các hoang mạc bên ngoài trên thế giới đang gia tăng, bởi vì những hoang mạc bên trong đã trở nên quá rộng lớn.”

Thông điệp Laudato Sì của Đức Giáo hoàng Phanxicô được công bố vào năm 2015. Ảnh: Vatican News
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hoang mạc nội tâm ấy. Việc sử dụng công nghệ quá mức khiến chúng ta không còn ý thức về những ân ban của sự sống và công trình tạo dựng, cũng như những đau khổ của anh chị em mình và của Trái Đất. Chúng ta bị cuốn vào một “đại dịch vô cảm”, làm tê liệt chính mình bằng tình trạng hoạt động quá mức, trong khi quay lưng trước nỗi đau của những người ở gần cũng như những người ở xa.
Đó là một thái độ tinh vi, thường không biểu hiện như một sự cố ý khinh miệt hoàn cảnh của người nghèo, nhưng lại là kết quả của điều Đức Phanxicô mô tả trong Laudato Si’ là “sự vô cảm do chủ nghĩa tiêu dùng gây ra”. Một dòng chảy dồn dập của những nội dung hoặc sự vật khác chiếm lĩnh ý thức của chúng ta, khiến nhu cầu của người khác bị đẩy ra ngoài.
Chúng ta cũng dễ rơi vào những thói quen cưỡng chế không lành mạnh, hay điều Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “chủ nghĩa tiêu dùng cưỡng chế”, bởi chúng ta không ý thức được những thôi thúc nội tâm đang thúc đẩy hành động của mình, những hành động có thể gây tổn hại cho chính chúng ta và cho người khác.
“Nhiều người biết rằng sự tiến bộ hiện nay và việc chỉ tích lũy của cải cũng như những thú vui không đủ để đem lại ý nghĩa và niềm vui cho tâm hồn con người, nhưng họ cảm thấy không thể từ bỏ những gì thị trường bày ra trước mắt”, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết trong Laudato Si’.
Và chúng ta quên mất mình là ai. Chúng ta quên rằng mình là những thụ tạo, chứ không phải Đấng Tạo Hóa; rằng chúng ta được liên kết cách không thể tách rời và phụ thuộc vào mọi sự sống, mọi công trình tạo dựng.
“Nếu không có sự chiêm niệm, chúng ta rất dễ trở thành nạn nhân của một chủ nghĩa nhân bản mất cân bằng và kiêu ngạo, đặt cái ‘tôi’ vào trung tâm của mọi sự, phóng đại vai trò của con người và đặt chúng ta vào vị trí những người thống trị tuyệt đối trên tất cả các thụ tạo khác”, Đức Phanxicô từng nói.
Chiêm niệm giúp chúng ta tìm lại sự quân bình
Bất chấp những thói quen mang tính gây nghiện và hủy hoại ấy, chúng ta biết rằng mọi sự vẫn có thể thay đổi. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô từng chia sẻ, liều thuốc giải độc là nuôi dưỡng đời sống chiêm niệm: “Chiêm niệm là dành cho mình thời gian để thinh lặng, cầu nguyện, khôi phục sự hài hòa cho tâm hồn, sự quân bình lành mạnh giữa đầu óc, trái tim và đôi tay, giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành động.”

Trung tâm Chữa bệnh bằng Liệu pháp Thiên nhiên do các nữ tu Nazareth điều hành tại Kunnoth, bang Kerala, Ấn Độ. Ảnh: NNC
Trong Thông điệp Laudato Si’, ngài cũng nói rằng nhờ chiêm niệm, chúng ta có thể cảm nghiệm sự bình an nội tâm, một sự bình an “tiếp cận cuộc sống với sự chú tâm thanh thản, có khả năng hiện diện trọn vẹn với một người mà không nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, đón nhận từng khoảnh khắc như một món quà của Thiên Chúa để sống trọn vẹn”.
Chúng ta có thể vun đắp thái độ chăm sóc khi cảm thấy mình được mời gọi “khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa nơi các thụ tạo của Người và, với tự do và ân sủng, yêu thương và chăm sóc chúng”, Đức Phanxicô nói. Chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan để góp phần vào sự tốt lành của Trái Đất và của những người cùng chia sẻ sự sống với chúng ta. Chúng ta có thể trở nên giống Chúa Giêsu, Đấng “chiêm ngắm vẻ đẹp do Chúa Cha gieo trồng và mời gọi các môn đệ nhận ra một sứ điệp thần linh nơi các sự vật”, Đức Phanxicô viết trong Laudato Si’.
Học cách chiêm niệm giữa lòng công trình tạo dựng
Nghệ thuật chiêm niệm thì đơn sơ, nhưng không dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta học cách tĩnh lặng, lắng nghe, hiện diện và đáp lại bằng tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Chiêm niệm cùng với công trình tạo dựng, vốn là trọng tâm trong công việc của Phong trào Laudato Si’, bao gồm việc chiêm niệm bằng cả thân thể và trong thiên nhiên, dù qua trải nghiệm thực tế hay trong trí tưởng tượng. Điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được. Cũng như người làm vườn vận dụng kỹ năng để vun xới đồng ruộng và tạo điều kiện cho một mùa thu hoạch phong phú, chúng ta cũng có thể vun trồng tâm hồn và trí óc để những hoa trái của sự chiêm niệm và lòng trắc ẩn có thể lớn lên.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho cá ăn tại một hồ nước trong Khu vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Ý, ngày 05/09/2025. Ảnh: Vatican News
Tất cả chúng ta đều được mời gọi sống đời chiêm niệm. Đây không chỉ là công việc của các đan sĩ hay nữ tu dòng kín. Đó là ơn gọi của chúng ta, với tư cách là những Kitô hữu và những con người khao khát niềm vui, lòng trắc ẩn và sự gắn kết.
Giống như khi mới 12 tuổi bên bờ một hồ nước ở Florida, tôi nghĩ mỗi người chúng ta đều có thể nhớ lại một khoảnh khắc thời thơ ấu khi mình đứng trước một điều gì đó trong thiên nhiên với sự kinh ngạc hoặc trong thinh lặng. Đó là một khoảnh khắc chiêm niệm.
Liệu chúng ta có thể tin tưởng vào khả năng của mình, khả năng Thiên Chúa ban tặng, để mở lòng đón nhận sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc, nhờ ân sủng của Người hay không? Đó chính là công việc của chiêm niệm.
Tác giả: Christina Leaño
Từ Tâm biên dịch