Sau đây là bài suy niệm Lời Chúa cho Chúa nhật 19 Thường niên năm A của Cha Roberto Pasolini, Giảng thuyết Phủ Giáo hoàng.1V 19,9a.11-13a
Rm 9,1-5
Mt 14,22-33
Để có thể hiểu ý nghĩa của kinh nghiệm đặc biệt về Thiên Chúa mà ngôn sứ Êlia đã cảm nghiệm trên núi Horeb, thiết tưởng cần gợi lại ngắn gọn bối cảnh của trình thuật. Vua Akháp đã cưới Ideven, Công chúa Phênixi, người đã cổ võ việc thờ phượng thần Baan tại Israel và khơi mào một cuộc bách hại khốc liệt chống Thiên Chúa của Israel.
Vì “lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh”, Êlia đã dùng gươm giết bốn trăm năm mươi ngôn sứ của thần Baan “tại suối Kisôn” (18,40). Khi làm như vậy, ông tin rằng mình đang tuân giữ Lề luật của Thiên Chúa, vốn nghiêm cấm việc tôn thờ và sùng bái các thần khác. Dĩ nhiên, Hoàng hậu Ideven nổi cơn thịnh nộ, và Êlia phải chạy trốn “để cứu mạng” (19,3). Chính vào lúc ấy, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa của ông trong hang núi đã diễn ra, như bài đọc hôm nay thuật lại.
Tại nơi thanh vắng và tối tăm này, trước hết Êlia phải đối diện với một “cơn gió mạnh”, nhưng “Chúa không ở trong gió bão”; tiếp đến là một “trận động đất”, nhưng “Chúa không ở trong cơn động đất”; rồi đến lửa; “nhưng Chúa cũng không ở trong lửa” (19,11-12). Sau cùng, “có tiếng gió hiu hiu” (19,12): bấy giờ Êlia “lấy áo choàng che mặt lại” (19,13), vì Chúa đã xuất hiện.
Sau khi đã trút hết lòng nhiệt thành và cơn giận bừng bừng, ngôn sứ dần hiểu ra rằng Thiên Chúa không thể áp đặt sự hiện diện của Người một cách bạo lực và dữ dội như gió, lửa và động đất. Thiên Chúa muốn được tin tưởng và đón nhận trong tự do; vì thế, Người tỏ mình qua những lời thì thầm của thinh lặng, trong sức nặng dịu nhẹ của một sự hiện diện kín đáo mà chỉ có đức tin mới có thể cảm nhận và đón nhận. Kinh nghiệm này thanh luyện tâm hồn Êlia, buộc ông phải từ bỏ mọi hình ảnh thái quá về một vị thần quyền năng và bất khoan dung. Qua một hành trình dài, nhất là hành trình đi vào chính nội tâm, Êlia đã khám phá và chấp nhận rằng Thiên Chúa thật nhẹ nhàng, dịu êm như một làn gió hiu hiu.
Các môn đệ cũng vậy, khi bước theo Chúa Giêsu, các ông cũng dần nghiệm ra một dung mạo Thiên Chúa như thế: nhẹ nhàng hơn nhiều so với những ước mơ của họ, và ít nặng nề hơn so với những cơn ác mộng của các ông. Sau phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Chúa Giêsu dập tắt mọi phấn khích bằng cách bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, “trong lúc Người giải tán dân chúng” (Mt 14,22). Rồi Người lánh khỏi mọi người và lên núi cầu nguyện, để duy trì sự hiệp thông với Chúa Cha và trung thành với luận lý nhập thể, không trở thành một Đấng Mêsia của những ảo tưởng và phép lạ. Các môn đệ dù miễn cưỡng vẫn vâng theo lệnh truyền, và chẳng mấy chốc đã ở ngay giữa một cơn bão thực sự: con thuyền “bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió” (14,24). Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã lưu giữ ký ức về đêm hãi hùng này – điều được thuật lại trong tất cả các sách Tin mừng – bởi vì qua đó, họ nhận ra một dụ ngôn mà hành trình của mỗi người con Thiên Chúa tất yếu phải đối diện. May thay, “vào khoảng canh Tư”, Chúa không ngần ngại đến với chúng ta, “đi trên mặt biển” (14,25), nghĩa là trên đại dương của những nỗi lo sợ của chúng ta. Tuy nhiên, việc Người đến không lập tức làm tan biến nỗi lo âu của chúng ta; trái lại, còn khiến nó bùng nổ mạnh hơn: “Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: ‘Ma kìa!’, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng” (Mt 14, 26).
Sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta thật kín đáo và nhẹ nhàng; chỉ có đức tin mới nhận ra được. Như Ngôn sứ Êlia đã từng hiểu, Thiên Chúa tỏ mình như một làn gió nhẹ, thoảng qua và làm tung bay làn tóc, như một làn gió hiu hiu chạm đến cuộc đời chúng ta một cách tinh tế. Chúng ta khó lòng tin được rằng Thiên Chúa lại ở gần và hiện diện trong cuộc đời mình theo một cách thức âm thầm như vậy. Vì thế, chúng ta luôn cảm thấy cần phải thử thách Thiên Chúa, bằng cách xin thêm những dấu chỉ khác để có thể tin: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy” (14,28): Khi thử bước đi trên mặt nước, Phêrô khám phá ra rằng nếu chúng ta cứ nhìn vào sự dữ dội của trận cuồng phong, chúng ta sẽ bị nỗi sợ xâm chiếm và chìm nghỉm dưới sức nặng của những âu lo; nhưng nếu chúng ta kêu cầu và nắm lấy tay của Chúa, thì gió sẽ lặng. Và chúng ta lại bắt đầu tin, khởi đi từ làn gió hiu hiu của đức tin, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật chân thực: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” (Mt 14, 31)
Lm. Roberto Pasolini, OFM Cap. (nellaparola.it)