Linh đạo “Biết” của Chân phước Jordan trong tinh thần Mùa Chay

Linh đạo “Biết” của Chân Phước Jordan Maria Thánh Giá mở ra con đường Mùa Chay: nhận biết Đức Kitô không để thỏa mãn tri thức, nhưng để được đánh thức, được biến đổi, và được dẫn vào hành trình cứu độ.

Đời người lắm lúc khó phân biệt đâu là tỉnh, đâu là mơ. Nó tựa như một bản phối nhạc chênh phô giữa thực tại và mộng tưởng, nơi con người vừa mở mắt lại vừa mê ngủ. Và chính sự lửng lơ ấy — giữa tỏ và mê — đã trở thành yếu tính mong manh của phận người. Tại sao lại như vậy? Người viết không có ý đi sâu vào chiều kích tâm lý để phân tích hiện tượng, nhưng hy vọng với thiển ý qua những dòng chữ đơn sơ có thể gợi lên những suy tư phản tỉnh về phận người dưới cái nhìn của nhân học và trên hết trong chiều kích thiêng liêng, đặc biệt qua lăng kính linh đạo của Chân phước Jordan Maria Thánh Giá – đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Độ.

Quay trở lại cái ranh giới mong manh giữa tỉnh và mơ, đây chẳng phải là hai trạng thái tách biệt nhưng là một chuyển động nội tâm liên lỉ. Ai mà chẳng biết mơ chỉ xảy ra khi giấc ngủ đến, khi người ta rơi vào trạng thái vô thức, nhưng lắm lúc chúng ta vẫn “mơ” giữa ban ngày khi mà đôi mắt vẫn mở tròn. Con người dù sống trong thời đại nào cũng không thể thoát khỏi “mơ”. Ngay cả trong xã hội hiện đại lập lòe trong ánh đèn, tiện nghi trong lối sống, trớ trêu thay lại khiến con người “mơ” nhiều hơn. Vậy phải chăng chúng ta cũng đang mơ? Có thể lắm chứ, biết đâu rằng bạn và tôi vẫn còn đang sống trong vô thức nội tâm, hay vẫn bị cuốn theo bản năng, thói quen, cơ chế xã hội, cũng không chừng từng đấy nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa tỏ về ý nghĩa, hướng đi, và cứu cánh của cuộc đời mình. Và một sự thật đáng buồn là, chúng ta đang chứng kiến từng lớp người của nhân loại vẫn hành động mà không ý thức động lực sâu xa của mình, chọn lựa theo quán tính hơn là tự do, tin mình đang sống đúng, nhưng thực ra chỉ đang lặp lại. Tuy nhiên, len lỏi trong những người “mê” vẫn còn đó những người “tỉnh”, họ là những ai dám đối diện với sự thật về chính mình, không trốn tránh đau khổ, giới hạn, mâu thuẫn nội tâm, biết phân biệt thiện – ác, và nhất là sống có định hướng, chứ không chỉ phản ứng. Tất nhiên, “tỉnh” luôn đi kèm với đau, vì thấy rõ hơn. Đó là lý do vì sao “mơ” còn được diễn giải như một cơ chế tự vệ, cách mà con người né tránh sự thật khó chịu, làm dịu nỗi lo âu hiện sinh, che phủ cảm giác trống rỗng, vô nghĩa. Hay nói cách khác, nhiều người sợ tỉnh, vì tỉnh kéo theo trách nhiệm, hoán cải, và thay đổi. Nhưng thực tế cho thấy rằng, con người – không ai hoàn toàn tỉnh, cũng chẳng ai hoàn toàn mê. Con người vừa biết vừa không biết, vừa sáng vừa tối, vừa tự do vừa bị trói buộc. Như thế, để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn giữa tỉnh và mê, con người cần một điều gì đó cao hơn và mạnh hơn ý thức của chính mình.

Chính vì thế, Mùa Chay không đến như một khoảng lặng dễ chịu, nhưng như một lời gọi khắc nghiệt buộc con người phải tỉnh, phải đối diện với sự thật, và phải từ bỏ những cơn mơ giả tạo. Tuy nhiên, con người không thể tự đánh thức mình chỉ bằng nỗ lực ý chí. Sự tỉnh thức đích thực chỉ khởi sự khi con người được đánh thức bởi một Lời khác, một Ánh sáng khác — khi họ bắt đầu nhận biết Đấng không chỉ soi sáng trí khôn, mà còn hoán cải tận căn con tim. Chính trong chiều kích ấy, linh đạo “Biết” của Chân Phước Jordan Maria Thánh Giá mở ra con đường Mùa Chay: nhận biết Đức Kitô không để thỏa mãn tri thức, nhưng để được đánh thức, được biến đổi, và được dẫn vào hành trình cứu độ.

Linh đạo “Biết” của cha Jordan bắt nguồn từ Ga 17, 3: “Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô”. Một điểm rất thú vị ở đây, khi Thánh Gioan tường thuật Lời của Đức Giêsu, ông không dùng chữ “nhận biết” (οἶδα – oida) thông thường, nghĩa là sở hữu thông tin về một ai hay một điều gì đó. Thay vào đó, từ “nhận biết” mà Gioan dùng theo nguyên ngữ Hy Lạp là γνωσκω (ginōskō) – đây là sự “nhận biết” không chỉ bởi thông tin mà còn bằng một tầng nghĩa sâu hơn, đó là biết nhờ trải nghiệm, tương quan, sự gắn bó, và biến đổi đời sống. Thậm chí, ginosko còn được hiểu là sự thân mật về mặt tính dục. Như vậy, linh đạo “Biết” của Cha Jordan không chỉ là kim chỉ nam cho đời sống và sứ vụ của người tu sĩ Dòng Chúa Cứu Độ nhưng còn là chìa khóa để mở ra con đường thức tỉnh cho tất cả mọi người.

Làm sao để thực sự tỉnh và thoát khỏi cơn mê của thế gian, xác thịt, và ma quỷ? Di sản của cha Jordan đã cho chúng ta câu trả lời, chúng ta phải “nhận biết” Thiên Chúa, “nhận biết” Đức Giêsu Kitô. Và điều này chẳng những là phải là học giáo lý cho sâu, cho chắc, mà còn phải nhất định bước vào mối tương quan với Đấng Cứu Độ. “Sự sống đời đời” nếu được hiểu là hạnh phúc viên mãn, tròn đầy, và vĩnh hằng thì ginosko (nhận biết) là con đường để đạt đến đó. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng “sự sống đời đời” là một viễn tượng xa xôi đằng sau cái chết, nhưng không, đó là hệ quả của một tâm hồn dìm mình liên lỉ trong Đấng Cứu Độ ngay tại đời sống này.

Sở dĩ chúng ta thích “mơ” đó là vì chúng ta muốn truy cầu hạnh phúc, nhưng đến bao giờ chúng ta mời chân nhận rằng cái hạnh phúc của mộng chỉ là tạm bợ và chóng qua. Những cơn mê ru ngủ phận người cho chúng ta một chút khoái lạc, nhưng cái giá phải trả là chúng ta bị kéo ra khỏi chính mình, đánh mất ý nghĩa đích thực của hiện hữu, và rồi bị dày vò bởi sự trống rỗng hiện sinh. Trái lại, một khi bước vào tương quan với Đấng Cứu Độ, chúng ta cho mình có cơ hội để được đánh thức, được biến đổi, và được nếm hưởng mùi vị của hạnh phúc vĩnh cửu không bao giờ tàn phai. 

Chúng ta phải làm gì? Hãy học cách dành giờ cho Thiên Chúa. Không phải là để đọc kinh, đọc sách, suy nghĩ, hay hít thở – tất cả những điều này không sai nhưng chúng chỉ đến sau khi chúng ta biết rằng chúng ta đang tương quan với Thiên Chúa, với Đấng Cứu Độ. Nếu không, giờ cầu nguyện sẽ chỉ còn là giờ của những lời kinh trống rỗng và vô hồn, giờ của suy tư hay nghiên cứu hơn là giờ để gặp gỡ và quy hướng về Thiên Chúa. Một gợi ý đơn giản, nếu có thể được, hãy dành thời gian để ở trước nhà tạm mỗi ngày: chẳng cần phải nói gì, đọc gì, hay suy tư điều gì, chỉ cần hiện diện, mở lòng, và dìm mình trong mối tương quan với Giêsu – Đấng Cứu Độ nhân loại.

Khởi đầu mối tương quan với Giêsu chính là khởi đầu hành trình thức tỉnh nội tâm. Dĩ nhiên, người viết không hứa hẹn một kết quả sẽ đến ngay lập tức, bởi đây là một hành trình gian nan và đòi hỏi kiên trì. Sẽ có những chống đối từ thù trong lẫn giặc ngoài. Nhưng có thể xác tín điều này: càng dìm mình trong Đấng Cứu Độ, chúng ta càng tiến gần hơn đến hạnh phúc đích thực; và càng nhận biết Giêsu, đời sống chúng ta càng được biến đổi và triển nở. Nguyện chúc tất cả những ai đã kiên nhẫn đọc đến đây một Mùa Chay thánh đức và dồi dào trong sự nhận biết Thiên Chúa.

Nguồn: giaophanvinhlong.net