Một số người có thể tự hỏi liệu một vị Giám mục thế kỷ XVII có còn điều gì để nói với các tín hữu giáo dân ngày nay hay không. Câu trả lời là một lời khẳng định mạnh mẽ.Thánh Phanxicô Salêsiô thường được mô tả là một vị thánh “dành cho giáo dân,” và điều đó hoàn toàn có lý. Trước khi tác phẩm Dẫn vào Đời sống Đạo đức của ngài được xuất bản năm 1609, nhiều Kitô hữu cho rằng sự thánh thiện chỉ dành riêng cho các nam nữ tu sĩ và giáo sĩ. Những người bình thường – bậc làm cha mẹ, người lao động, người bệnh, người độc thân – không được khuyến khích đủ để thấy sự thánh thiện là một khả năng thực sự trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Thánh Phanxicô đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bác bỏ sự ngộ nhận đó. Ngài dạy rằng sự thánh thiện không bị giới hạn trong các tu viện hay tòa giảng. Nó được vun đắp trong nhà bếp và văn phòng, trong bệnh viện và phố chợ, trong hôn nhân và tình bạn. Chính cuộc sống hàng ngày trở thành nơi định hình tâm hồn.
Một số người có thể tự hỏi liệu một vị Giám mục thế kỷ XVII có còn điều gì để nói với các tín hữu giáo dân ngày nay hay không. Lời của ngài cho thấy ngài thực sự còn có điều gì đó cần thiết, và điều đó vẫn quan trọng như trong thời của ngài, thậm chí có thể còn quan trọng hơn.
Sáu điều sau đây từ Thánh Phanxicô Salê cho thấy tại sao sự hướng dẫn của ngài vẫn còn vô cùng phù hợp.
1. Sự thánh thiện được tìm thấy trong những hành động nhỏ bé, hằng ngày
“Những dịp lớn lao để phụng sự Thiên Chúa rất hiếm khi đến, nhưng những dịp nhỏ bé lại vây quanh chúng ta mỗi ngày.”
Đối với Thánh Phanxicô, sự thánh thiện không phụ thuộc vào những cử chỉ lớn lao hay những cơ hội phi thường. Hầu hết các ngày sống của chúng ta được tạo nên từ những trách nhiệm nhỏ bé và những lựa chọn thầm lặng. Khi được sống với tình yêu thương và lòng trung thành, những khoảnh khắc bình thường này trở thành phương tiện mạnh mẽ của ân sủng. Sự thánh thiện của người giáo dân tỏa sáng không phải ở sự phấn khích liên tục, mà ở sự kiên trì.
2. Ơn gọi củng cố lòng đạo đức chứ không làm giảm bớt nó
“Những công việc cần thiết, tùy theo ơn gọi của mỗi người, không làm giảm bớt lòng đạo đức, mà làm tăng thêm nó.”
Thánh Phanxicô nhấn mạnh rằng việc chu toàn ơn gọi của mình – dù là thuộc về nghề nghiệp, gia đình hay dân sự – không phải là trở ngại cho việc cầu nguyện, mà là con đường dẫn đến nó. Kinh Thánh đưa ra nhiều ví dụ về chân lý này, bao gồm cả Nêhêmia, người đã xây dựng lại tường thành Giêrusalem trong khi liên tục cầu nguyện với Thiên Chúa. Sự trung thành với công việc của mình, khi được dâng lên Thiên Chúa, trở thành một hành động yêu thương và phục vụ.
3. Lòng đạo đức chân chính thích ứng với mọi hoàn cảnh sống
“Lòng đạo đức chân chính phù hợp với mọi hoàn cảnh sống. Giống như chất lỏng được đổ vào một vật chứa, nó thích ứng với bất kỳ hình dạng nào.”
Đời sống thiêng liêng đích thực không rập theo một khuôn mẫu duy nhất. Thánh Phanxicô nhận ra rằng Thiên Chúa mời gọi con người đạt đến sự thánh thiện thông qua nhiều con đường và hoàn cảnh khác nhau. Tầm nhìn này sau đó được lặp lại bởi Công đồng Vaticanô II, khẳng định rằng tất cả các tín hữu, “bất kể cấp bậc hay địa vị nào,” đều được mời gọi hướng đến sự trọn vẹn của đời sống Kitô giáo (Lumen Gentium, 40). Sự thánh thiện không phải là sự trốn tránh thế gian, mà là một cách sống trung thành trong thế gian.
4. Lòng đạo đức giả tạo kéo chúng ta ra khỏi bổn phận thực sự của mình
“Lòng đạo đức chân chính không cản trở điều gì, trái lại, nó hoàn thiện mọi thứ.”
Thánh Phanxicô đưa ra một bài kiểm tra thực tiễn để phân định: Nếu một hình thức mang tính thiêng liêng nào đó khiến ai đó xa rời bổn phận chính đáng của mình, thì đó không phải là từ Thiên Chúa. Lòng đạo đức đích thực làm sâu sắc thêm tình yêu, củng cố sự cam kết và hoàn thiện ơn gọi của một người, chứ không phải thay thế nó. Điều thánh hóa người này có thể không thánh hóa người khác – và đó chính xác là điều nên như vậy.
5. Lời mời gọi hướng đến sự hoàn thiện thích hợp ở mọi nơi
“Hãy chắc chắn rằng dù số phận của chúng ta có ra sao, chúng ta đều có thể và phải hướng đến một đời sống hoàn thiện.”
Thay vì chờ đợi những điều kiện lý tưởng, Thánh Phanxicô khuyến khích các tín hữu theo đuổi sự thánh thiện ngay tại nơi họ đang sống. Sự trưởng thành trong nhân đức xây dựng Nước Thiên Chúa và âm thầm thu hút người khác đến với Người. Như Giáo hội dạy, giáo dân tìm kiếm Nước Thiên Chúa bằng cách sắp xếp các công việc trần thế theo ý muốn của Thiên Chúa (Lumen Gentium, 31).
6. Lòng đạo đức biến đổi các mối quan hệ bình thường
“Qua lòng đạo đức, những lo toan gia đình trở nên bình yên hơn… và công việc của chúng ta, dù là gì đi nữa, cũng trở nên dễ chịu và thoải mái hơn.”
Đối với Thánh Phanxicô, lòng đạo đức không bao giờ trừu tượng. Một cuộc sống hướng về Thiên Chúa mang lại những hoa trái hữu hình: những gia đình kiên nhẫn hơn, những người phục vụ trung thành hơn, nhiều niềm vui hơn trong công việc hằng ngày. Tình yêu của Thiên Chúa nhẹ nhàng định hình lại cách chúng ta sống với và vì người khác.
Sau hơn bốn thế kỷ, Thánh Phanxicô Salêsiô vẫn tiếp tục trấn an giáo dân rằng sự thánh thiện không phải là điều không thể đạt được. Nó bắt đầu ngay tại nơi chúng ta đang sống – và được mở rộng thông qua sự dâng hiến trung thành trong cuộc sống hằng ngày.
Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Chuyển ngữ từ: Aleteia (24/01/2026)
Nguồn: giaophanvinhlong.net