Bài giảng lễ Thánh Phaolô trở lại (25/01/2025) – Kết thúc Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu

Lúc 5 giờ 30 chiều ngày 25/01, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự giờ Kinh chiều II lễ Thánh Phaolô trở lại, cùng với các tín hữu và nhiều đại diện các Giáo hội Kitô, kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha:

ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

CỬ HÀNH KINH CHIỀU II

TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT CỦA CÁC TÍN HỮU LẦN THỨ 59

BÀI GIẢNG

LỄ THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI

Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành

Chúa nhật, ngày 25/01/2026

Anh chị em thân mến,

Trong đoạn Kinh thánh mà chúng ta vừa nghe, thánh Tông đồ Phaolô tự gọi mình là “kẻ nhỏ nhất trong các Tông đồ” (1 Cr 15,9). Ngài tự thấy mình không xứng đáng với danh xưng ấy, bởi trong quá khứ đã từng là kẻ bách hại Hội thánh của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ngài không bị giam cầm trong quá khứ đó, nhưng đúng hơn là “bị giam cầm vì Chúa” (Ep 4,1). Thật vậy, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, ngài đã được nhận biết Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Đấng đã tỏ mình ra cho Phêrô, rồi cho các Tông đồ, cho hàng trăm môn đệ khác bước theo Con Đường ấy, và sau cùng cũng cho chính ngài, một kẻ bách hại (x. 1 Cr 15,3-8). Cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh đã xác định cuộc hoán cải mà hôm nay chúng ta tưởng niệm.

Tầm mức của cuộc hoán cải này được phản ánh qua việc đổi tên của ngài, từ Saolô thành Phaolô. Nhờ ân sủng Thiên Chúa, kẻ đã từng bách hại Đức Giêsu đã được biến đổi hoàn toàn và trở thành chứng nhân của Người. Kẻ từng hung hãn chống lại danh Đức Kitô, giờ đây lại nhiệt thành loan báo tình yêu của Người, như bài thánh ca chúng ta hát lúc khởi đầu cử hành này đã diễn tả sinh động (x. Excelsam Pauli gloriam, câu 2). Khi chúng ta quy tụ bên mộ của vị Tông đồ dân ngoại, chúng ta được nhắc nhớ rằng sứ mạng của ngài cũng chính là sứ mạng của mọi Kitô hữu hôm nay: loan báo Đức Kitô và mời gọi mọi người đặt trọn niềm tin nơi Người. Thật vậy, mọi cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa đều là một khoảnh khắc biến đổi, mang lại một cái nhìn mới và một hướng đi mới để chu toàn nhiệm vụ xây dựng Thân Thể Đức Kitô (x. Êp 4,12).

Ngay ở phần mở đầu Hiến chế về Hội thánh, Công đồng Vaticanô II đã bày tỏ ước muốn cháy bỏng là loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo (x. Mc 16,15), và nhờ đó “soi sáng mọi người bằng ánh sáng Đức Kitô chiếu tỏa trên khuôn mặt Hội thánh” (Hiến chế tín lý Lumen gentium, 1). Đây là nhiệm vụ chung của mọi Kitô hữu: nói với thế giới, bằng sự khiêm tốn và niềm vui rằng: “Hãy nhìn lên Đức Kitô! Hãy đến gần Người! Hãy đón nhận lời Người, lời soi sáng và an ủi!” (Bài giảng trong Thánh lễ khai mạc Sứ vụ Phêrô, 18/5/2025). Anh chị em thân mến, Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu mỗi năm kêu gọi chúng ta canh tân dấn thân chung trong sứ mạng cao cả này, với ý thức rằng những chia rẽ giữa chúng ta, tuy không thể ngăn cản ánh sáng Đức Kitô chiếu tỏa, nhưng lại làm lu mờ khuôn mặt phải phản chiếu ánh sáng ấy cho thế giới.

Năm ngoái, chúng ta đã cử hành kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicêa. Đức Thượng phụ Đại kết Bartôlômêô đã mời gọi cử hành biến cố này tại İznik, và tôi tạ ơn Thiên Chúa vì nhiều truyền thống Kitô giáo đã hiện diện trong lễ kỷ niệm ấy, diễn ra cách đây hai tháng. Việc cùng nhau đọc kinh Tin kính Nicêa ngay tại nơi văn bản này được soạn thảo đã trở thành một chứng tá quý giá và không thể quên về sự hiệp nhất của chúng ta trong Đức Kitô. Khoảnh khắc huynh đệ ấy cũng cho phép chúng ta ngợi khen Chúa vì những gì Người đã thực hiện nơi các Nghị phụ Công đồng Nicêa, khi giúp các ngài diễn tả cách rõ ràng chân lý về một Thiên Chúa đã đến gần chúng ta bằng cách gặp gỡ chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Ước chi hôm nay Chúa Thánh Thần cũng tìm thấy nơi chúng ta sự khôn ngoan nhu thuận để cùng nhau, với một tiếng nói duy nhất, thông truyền đức tin cho những người nam nữ của thời đại chúng ta!

Trong đoạn Thư gửi tín hữu Êphêsô được chọn làm chủ đề cho Tuần Cầu nguyện năm nay, chúng ta nghe đi nghe lại từ “một”: một thân thể, một Thánh Thần, một niềm hy vọng, một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa (x. Êp 4,4-6). Anh chị em thân mến, làm sao những lời linh hứng ấy lại không chạm đến chúng ta cách sâu xa? Làm sao lòng chúng ta không bừng cháy trước sức mạnh của những lời ấy? Vâng, chúng ta “chia sẻ cùng một đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất, là Cha của mọi người; cùng tuyên xưng một Chúa duy nhất và là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, và một Thánh Thần duy nhất, Đấng linh hứng và thúc đẩy chúng ta hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn và chứng tá chung cho Tin mừng” (Tông thư In unitate fidei, 12). Chúng ta là một! Chúng ta đã là một rồi! Hãy nhận ra điều đó, hãy sống điều đó, và hãy biểu lộ điều đó!

Vị tiền nhiệm khả kính của tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã nhận định rằng con đường hiệp hành của Hội thánh Công giáo “là và phải mang chiều kích đại kết, cũng như con đường đại kết thì mang chiều kích hiệp hành” (Diễn văn với Đức Thượng phụ Mar Awa III, 19/11/2022). Điều này đã được thể hiện trong hai kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023 và 2024, được đánh dấu bởi lòng nhiệt thành đại kết sâu sắc và được làm phong phú nhờ sự tham dự của nhiều đại biểu huynh đệ. Tôi tin rằng đây là con đường giúp chúng ta cùng nhau lớn lên trong việc hiểu biết lẫn nhau về các cơ cấu và truyền thống hiệp hành tương ứng. Khi hướng về kỷ niệm 2000 năm Cuộc Khổ nạn, Cái chết và Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô vào năm 2033, chúng ta hãy dấn thân phát triển hơn nữa các thực hành hiệp hành đại kết và chia sẻ cho nhau biết chúng ta là ai, chúng ta làm gì và chúng ta giảng dạy điều gì (x. Vì một Hội thánh hiệp hành, 137-138).

Anh chị em thân mến, khi Tuần Cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu sắp kết thúc, tôi thân ái gửi lời chào đến Đức Hồng y Kurt Koch, các thành viên, cố vấn và nhân viên của Bộ Thăng tiến Hiệp nhất các Kitô hữu, cùng với các thành viên của các cuộc đối thoại thần học và các sáng kiến khác do Bộ này cổ võ. Tôi biết ơn sự hiện diện tại Phụng vụ này của nhiều vị lãnh đạo và đại diện các Giáo hội và Cộng đồng Kitô giáo trên toàn thế giới, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Polykarpos, đại diện Tòa Thượng phụ Đại kết; Đức Tổng Giám mục Khajag Barsamian, đại diện Giáo hội Tông truyền Armenia; và Đức Giám mục Anthony Ball, đại diện Cộng đồng Anh giáo. Tôi cũng chào các sinh viên nhận học bổng của Ủy ban Hợp tác Văn hóa với các Giáo hội Chính thống và Chính thống Đông phương của Bộ Thăng tiến Hiệp nhất các Kitô hữu, các sinh viên của Viện Đại kết Bossey thuộc Hội đồng Đại kết các Giáo hội, các nhóm đại kết và các khách hành hương tham dự cử hành này.

Các tài liệu cho Tuần Cầu nguyện năm nay đã được các Giáo hội tại Armenia soạn thảo. Với lòng tri ân sâu xa, chúng ta hướng về chứng tá Kitô giáo can đảm của dân tộc Armenia trong suốt dòng lịch sử, một lịch sử mà tử đạo luôn là dấu ấn không đổi. Khi kết thúc Tuần Cầu nguyện này, chúng ta nhớ đến thánh Catholicos Nersês Šnorhali, “Người Hiền Hậu”, người đã dấn thân cho sự hiệp nhất của Hội thánh vào thế kỷ XII. Ngài đã đi trước thời đại khi hiểu rằng việc tìm kiếm hiệp nhất là nhiệm vụ của toàn thể tín hữu và đòi hỏi sự chữa lành ký ức. Thánh Nersês cũng có thể dạy chúng ta thái độ cần có trên con đường đại kết, như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Thánh Gioan Phaolô II, đã nhắc nhớ: “Các Kitô hữu phải có một xác tín nội tâm sâu xa rằng sự hiệp nhất là điều thiết yếu không phải vì lợi ích chiến lược hay chính trị, mà vì lợi ích của việc loan báo Tin mừng” (Bài giảng trong Cử hành Đại kết, Yerevan, 26/9/2001).

Truyền thống trao lại cho chúng ta chứng từ về Armenia như quốc gia Kitô giáo đầu tiên, với việc vua Tiridates lãnh nhận phép rửa năm 301 do thánh Grêgôriô Đấng Soi sáng. Chúng ta hãy tạ ơn vì nhờ những nhà loan báo Lời cứu độ đầy can đảm, các dân tộc Đông và Tây Âu đã đón nhận đức tin vào Đức Giêsu Kitô; và chúng ta cầu nguyện để những hạt giống Tin mừng tiếp tục sinh hoa trái hiệp nhất, công lý và thánh thiện trên lục địa này, cũng như góp phần xây dựng hòa bình giữa các dân tộc và quốc gia trên toàn thế giới.

Nguồn: vaticannews.va/vi