Lời kêu gọi của Rôma về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo

Lời kêu gọi của Rôma về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo (Rome call for AI ethics) là một văn kiện được ký kết vào ngày 28 tháng 02 năm 2020 tại Rôma bởi Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống, cùng với Microsoft, IBM, Tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc (FAO) và Bộ Đổi mới – một cơ quan thuộc Chính phủ Ý – nhằm cổ võ một cách tiếp cận đạo đức đối với trí tuệ nhân tạo. Sau đây là bản dịch Việt ngữ của Linh mục Titô Trần Nguyên Lãm.

DẪN NHẬP

“Trí tuệ nhân tạo” (AI) đang và sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi sâu sắc trong đời sống của nhân loại. AI mang lại tiềm năng to lớn trong việc cải thiện đời sống xã hội và phúc lợi cá nhân, tăng cường năng lực của con người, cũng như cho phép hoặc hỗ trợ nhiều công việc được thực hiện hiệu quả và hữu ích hơn. Tuy nhiên, những mặt tích cực này hoàn toàn không phải là điều đương nhiên. Những biến đổi hiện nay không chỉ mang tính định lượng. Trên hết, những biến đổi này còn mang tính định tính, bởi vì chúng tác động đến cách thức các công việc được thực hiện cũng như cách chúng ta nhận thức thực tại và chính bản chất con người, đến mức có thể ảnh hưởng đến các thói quen tinh thần và các mối quan hệ liên nhân vị. Công nghệ mới phải được nghiên cứu và phát triển theo những tiêu chí đảm bảo rằng nó thực sự phục vụ toàn thể “gia đình nhân loại” (Lời mở đầu, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền), tôn trọng phẩm giá vốn có của từng thành viên và mọi môi trường tự nhiên, đồng thời lưu tâm đến nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất. Mục tiêu không chỉ là đảm bảo không ai bị loại trừ, mà còn là mở rộng những không gian tự do, vốn có thể bị đe doạ bởi sự chi phối của các thuật toán.

Trước tính chất mới mẽ và phức tạp của các vấn đề do quá trình chuyển đổi số đặt ra, điều thiết yếu là tất cả các bên liên quan phải cùng nhau hợp tác và mọi nhu cầu chịu tác động bởi AI đều phải được làm sáng tỏ. Lời kêu gọi này là một bước tiến nhằm cùng nhau tiến bộ trong sự hiểu biết chung, đồng thời tìm kiếm một ngôn ngữ và những giải pháp mà nhân loại có thể chia sẻ. Trên nền tảng đó, chúng ta có thể nhìn nhận và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ tiến trình đổi mới công nghệ, từ khâu thiết kế cho đến phân phối và sử dụng, qua đó khuyến khích sự dấn thân thực sự trong nhiều bối cảnh thực tiễn. Về lâu dài, các giá trị và nguyên tắc mà chúng ta có thể gieo vào AI sẽ giúp thiết lập một khuôn khổ nhằm điều chỉnh và hoạt động như là điểm quy chiếu cho đạo đức số, định hướng hoạt động của chúng ta và thúc đẩy việc sử dụng công nghệ vì lợi ích của nhân loại và môi trường.

Hơn bao giờ hết, chúng ta phải đảm bảo một tầm nhìn trong đó AI được phát triển không phải vì chính công nghệ, mà vì lợi ích của con người và của môi trường, của ngôi nhà chung mà chúng ta cùng nhau chia sẻ và của các cư dân nhân loại đang gắn bó mật thiết với nhau. Nói cách khác, đó là một viễn cảnh trong đó con người và thiên nhiên là trung tâm của tiến trình đổi mới số, được hỗ trợ chứ không dần bị thay thế bởi công nghệ, thứ đang hành xử như những tác nhân có lý trí nhưng hoàn toàn không phải là con người. Đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị cho một tương lai công nghệ cao hơn, khi đó máy móc sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống con người, nhưng đồng thời cũng là một tương lai mà sự tiến bộ của công nghệ hiển nhiên khẳng định sự ưu việt của nhận loại và vẫn lệ thuộc vào tính toàn vẹn đạo đức của con người.

ĐẠO ĐỨC

Mọi người đều được sinh ra tự do, bình đẳng về phẩm giá và quyền lợi. Họ được phú ban cho lý trí và lương tâm, và phải đối xử với nhau trong tình huynh đệ (x. Điều 1, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền). Điều kiện căn bản về tự do và phẩm giá phải được bảo đảm và cam kết chắc chắn khi phát triển và sử dụng các hệ thống AI. Điều này phải được thực hiện bằng cách bảo vệ các quyền và tự do cá nhân, để họ không bị các thuật toán phân biệt đối xử vì “chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tài sản, xuất thân hay bất kỳ địa vị nào khác” (Điều 2, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền).

Các hệ thống AI phải được thai nghén, thiết kế và triển khai nhằm phục vụ và bảo vệ con người cũng như môi trường sống của họ. Quan điểm nền tảng này phải được thể hiện qua cam kết tạo ra các điều kiện sống (cả xã hội lẫn cá nhân), cho phép các cộng đồng và cá nhân, trong khả năng có thể, vươn tới sự phát triển trọn vẹn của mình.

Để phát triển công nghệ phù hợp với sự tiến bộ đích thực của nhân loại và sự lưu tâm đến hành tinh của chúng ta, cần đáp ứng ba yêu cầu:

* Phải bao gồm mọi người, không phân biệt và loại trừ ai;

* Phải đặt lợi ích của toàn nhân loại và lợi ích của từng người làm trọng tâm;

* Sau cùng, phải ý thức về thực tại phức tạp của hệ sinh thái và được mang tính đặc thù bởi phương cách mà sự phát triển này chăm sóc và bảo vệ hành tinh (“ngôi nhà chung mà chúng ta cùng nhau chia sẻ”), theo một cách tiếp cận thật sự bền vững, bao gồm cả việc sử dụng AI để đảm bảo các hệ thống lương thực bền vũng trong tương lai.

Hơn nữa, mỗi người phải được biết rõ khi nào mình đang tương tác với một cỗ máy.

Công nghệ dựa trên AI không bao giờ được dùng để khai thác con người dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Trái lại, nó phải được sử dụng để giúp con người phát triển năng lực của mình và hỗ trợ việc bảo vệ hành tinh.

GIÁO DỤC

Việc biến đổi thế giới nhờ đổi mới AI đồng nghĩa với việc đảm nhận xây dựng một tương lai cho và cùng với các thế hệ trẻ. Việc đảm nhận này phải được thể hiện trong nỗ lực giáo dục, bằng việc phát triển các chương trình đào tạo cụ thể, trải rộng trên nhiều phân ngành khác nhau thuộc nhân văn, khoa học và công nghệ, cũng như bằng việc chịu trách nhiệm giáo dục các thế hệ trẻ. Điều này đòi hỏi phải cải thiện chất lương giáo dục dành cho người trẻ, được triển khai bằng những phương pháp dễ tiếp cận cho mọi người, không phân biệt kỳ thị và bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội và cách đối xử. Quyền tiếp cận giáo dục phổ quát phải được thực hiện trên những nguyên tắc của tinh thần liên đới và công bằng.

Quyền học tập suốt đời cũng phải được bảo đảm cho người cao tuổi, những người cần được tạo cơ hội để tiếp cận các dịch vụ ngoại tuyến trong giai đoạn chuyển đổi số và công nghệ. Hơn nữa, các công nghệ này chứng minh công dụng to lớn trong việc trợ giúp người khuyết tật học tập và sống ít phụ thuộc hơn: do đó, giáo dục phổ quát cũng có nghĩa là sử dụng AI để hỗ trợ và hội nhập từng cá nhân cũng như mọi người, mang lại sự trợ giúp và các cơ hội tham gia xã hội (chẳng hạn như làm việc từ xa cho người bị hạn chế khả năng di chuyển, hỗ trợ công nghệ cho người khuyết tật về nhận thức, v.v…).

Tác động của những thay đổi do AI mang lại trong xã hội, việc làm và giáo dục khiến việc cải tổ chương trình đào tạo trở nên cấp thiết, nhằm biến khẩu hiệu giáo dục “không để ai bị bỏ lại phía sau” thành hiện thực. Trong lĩnh vực giáo dục, cần có những cải cách để thiết lập những chuẩn mực chất lượng và khách quan, giúp nâng cao thành quả cá nhân. Những chuẩn mực này không nên chỉ giới hạn ở việc phát triển kỹ năng số, mà còn hướng đến việc bảo đảm mỗi người có thể phát huy trọn vẹn khả năng của mình và dấn thân vì lợi ích cộng đồng, ngay cả khi không có lợi ích trực tiếp của cá nhân.

Khi thiết kế và hoạch định xã hội tương lai, việc sử dụng AI phải tuân theo những hình thức hành động mang định hướng xã hội, sáng tạo, kết nối, hiệu quả, có trách nhiệm và có khả năng tạo ra tác động tích cực đối với đời sống cá nhân cũng như đời sống xã hội của các thế hệ trẻ. Tác động xã hội và đạo đức của AI cũng phải là trọng tâm của các hoạt động giáo dục về AI.

Mục tiêu chính của nền giáo dục này là nâng cao nhận thức về những cơ hội cũng như các thách đố và nguy cơ tiềm ẩn mà AI đặt ra, dưới góc nhìn của sự hòa nhập xã hội và tôn trọng cá nhân.

QUYỀN LỢI

Việc phát triển AI để phục vụ nhận loại và hành tinh của chúng ta phải được phản ánh trong các quy định và nguyên tắc nhằm đến việc bảo vệ con người – đặc biệt là những người yếu thế và bị thiệt thòi – cũng như bảo vệ các môi trường tự nhiên. Cam kết đạo đức của tất cả các bên liên quan là điểm khởi đầu thiết yếu; và để tương lai này trở thành hiện thực, các giá trị, nguyên tắc và trong một số trường hợp, các quy định pháp lý là điều không thể thiếu để hỗ trợ, cấu trúc và định hướng tiến trình này.

Để phát triển và thực thi các hệ thống AI nhằm mang lại lợi ích cho nhân loại và hành tinh này, cũng như nhằm đóng vai trò như công cụ xây dựng và duy trì hoà bình quốc tế, sự phát triển của AI phải song hành với các biện pháp bảo mật số mạnh mẽ.

Muốn AI trở thành công cụ phục vụ lợi ích của nhân loại và của địa cầu, chúng ta phải đặt vấn đề bảo vệ nhân quyền trong kỷ nguyên số vào trung tâm của cuộc tranh luận cộng đồng. Đã đến lúc cần đặt câu hỏi liệu những hình thức mới của tự động hoá và của hoạt động thuật toán có đòi hỏi thiết lập những trách nhiệm mạnh mẽ hơn hay không. Đặc biệt, sẽ rất cần thiết để xem xét hình thức “nghĩa vụ giải trình”: chúng ta không chỉ làm cho các tiêu chí ra quyết định của các tác nhân thuật toán dựa trên AI trở nên dễ hiểu, mà còn phải làm rõ mục đích và mục tiêu của chúng. Các phương sách này phải có khả năng cung cấp cho cá nhân thông tin về lôgic của các thuật toán được sử dụng để ra quyết định. Điều này sẽ gia tăng tính minh bạch, khả năng truy vết và trách nhiệm, qua đó làm cho quá trình ra quyết định có sự hỗ trợ của máy tính có giá trị hơn.

Cần khuyến khích các hình thức điều chỉnh mới nhằm thúc đẩy tính minh bạch và sự tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, đặc biệt đối với những công nghệ tiên tiến có nguy cơ cao tác động đến nhân quyền, như công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Để đạt được những mục tiêu này, ngay tử đầu mỗi thuật toán phải được phát triển với một tầm nhìn “đạo đức-thuật toán”, chẳng hạn ngay từ khâu thiết kế đã lưu tâm đến khía cạnh đạo đức. Việc thiết kế và hoạch định các hệ thống AI đáng tin cậy đòi hỏi phải tìm kiếm sự đồng thuận giữa các nhà cầm quyền, các cơ quan của Liên hiệp quốc và các tổ chức liên chính phủ, giới nghiên cứu, học thuật và các đại diện của những tổ chức phi chính phủ, về những nguyên tắc đạo đức cần được tích hợp vào các công nghệ này. Vì lý do đó, những đơn vị tài trợ cho Lời kêu gọi này bày tỏ mong muốn cùng nhau hợp tác, cả ở cấp độ quốc gia và quốc tế, để thúc đẩy “đạo đức-thuật toán”, tức là việc sử dụng AI một cách có đạo đức, được xác định bởi các nguyên tắc sau:

1. Minh bạch: về nguyên tắc, các hệ thống AI phải có khả năng được giải thích;

2. Bao gồm: nhu cầu của mọi người phải được xét đến, ngõ hầu tất cả đều có thể hưởng lợi và được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển và thể hiện bản thân;

3. Trách nhiệm: những người thiết kế và triển khai AI phải thực hiện một cách có trách nhiệm và minh bạch;

4. Công bằng: không tạo ra hay hành động theo định kiến, qua đó bảo vệ sự công bằng và phẩm giá con người;

5. Đáng tin cậy: các hệ thống AI phải hoạt động một cách ổn định đáng tin;

6. An ninh và quyền riêng tư: các hệ thống AI phải vận hành an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của người sử dụng.

Những nguyên tắc này là các yếu tố nền tảng cho sự đổi mới tốt đẹp.

Rôma, ngày 28 tháng 12 năm 2020

Tài liệu được ký bởi: Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống, cùng với Microsoft, IBM, Tổ chức

Lương nông Liên hiệp quốc (FAO) và Bộ Đổi mới của Chính phủ Ý

Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

Chuyển ngữ từ: vatican.va