“Để tất cả nên một” – Lời cầu nguyện chạm đến trái tim con người

“Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một” (Ga 17,20-22).

Ngước mắt lên trời, trong một khoảnh khắc lặng lẽ và trang nghiêm của đêm Tiệc ly, Chúa Giêsu thốt lên lời cầu nguyện mà Tin mừng Gioan đã lưu giữ như một kho tàng vô giá của đức tin:

Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một” (Gioan 17,20-22).

Đây không phải là một lời cầu nguyện bất chợt. Cũng không phải là một lời nói mang tính biểu tượng hay thi vị. Đây là lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trước cuộc Thương khó, lời cầu nguyện của Vị Thượng tế vĩnh cửu, Đấng biết rõ giờ của mình đã đến. Trong giây phút ấy, khi bóng tối đang vây quanh, khi phản bội đã âm thầm nhen nhóm, khi thập giá đã hiện rõ trước mắt, điều Chúa Giêsu tha thiết xin Chúa Cha không phải là cho mình được thoát khỏi những đau khổ, nhưng là cho nhân loại được hiệp nhất.

1. Lời cầu nguyện không chỉ dành cho các môn đệ, mà cho chính chúng ta

Một chi tiết khiến lời cầu nguyện này trở nên đặc biệt xúc động, đó là Chúa Giêsu nói rất rõ: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này…

“Những người này” là ai? Là nhóm Mười một môn đệ đang ngồi trước mặt Ngài, những con người còn yếu đuối, còn sợ hãi, còn đầy giới hạn. Nhưng Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Ngài nhìn xa hơn, vượt qua thời gian, vượt qua lịch sử, và nói tiếp: “Nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con” (Ga 17: 20).

“Những ai” đó chính là chúng ta. Những ai đang đọc Lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu, những ai đã từng nghe Tin mừng, đã từng tin, từng nghi ngờ, từng vấp ngã, từng quay về… tất cả đều đã nằm trong lời cầu nguyện ấy. Trước khi chúng ta hiện hữu, trước khi chúng ta biết cầu nguyện, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta. Và điều Ngài xin cho chúng ta không phải là thành công ở đời này, không phải là sống một đời an nhàn, cũng không phải là được miễn trừ đau khổ, nhưng là “được nên một như chúng ta là một” (Gioan 17,22).

Điều này cho thấy khát vọng lớn nhất của Thiên Chúa dành cho con người không phải là chúng ta “làm được gì cho Ngài”, mà là chúng ta được ở trong Ngài.

2. “Nên một” – Khát vọng sâu thẳm nhất của con người

Nếu dừng lại và nhìn sâu vào lòng mình, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra một sự thật rất đơn giản: con người không được tạo dựng để sống cô độc. Sâu thẳm trong mỗi người đều có một khát vọng gắn kết, thuộc về, yêu thương và được yêu thương.

Khát vọng ấy biểu lộ rất rõ nơi ước mong nên một trong hôn nhân, gắn bó sâu sắc giữa cha mẹ và con cái, tình bạn chân thành, cảm giác an yên khi thuộc về một cộng đoàn.

Chúng ta đau khổ khi bị chia rẽ. Chúng ta tổn thương khi bị loại trừ. Chúng ta mệt mỏi khi phải sống trong cô đơn nội tâm, ngay cả khi chung quanh đầy người. Tất cả những điều đó cho thấy rằng khát vọng hiệp nhất không phải là điều từ bên ngoài xảy đến, nhưng là điều được khắc ghi ngay trong bản chất con người.

Thế nhưng, kinh nghiệm sống cũng cho thấy một nghịch lý đau đớn: chúng ta càng khao khát hiệp nhất, thì lại càng dễ làm tổn thương nhau. Chúng ta muốn yêu, nhưng lại chiếm hữu. Muốn gần gũi, nhưng lại kiểm soát. Muốn hiệp thông, nhưng lại ích kỷ.

Nguyên nhân sâu xa của sự đổ vỡ ấy chính là tội lỗi, bắt đầu từ Tội Nguyên tổ, làm cho khả năng hiệp nhất tự nhiên của con người bị tổn thương nghiêm trọng. Con người vẫn khát, nhưng không còn biết uống từ đâu; vẫn mong tìm, nhưng kiếm sai hướng.

3. Chúa Giêsu không chỉ chữa lành – Ngài nâng khát vọng con người lên tầm Thiên Chúa

Trong bối cảnh đó, sứ mạng của Chúa Giêsu không đơn thuần chỉ là sửa chữa những gì đã hư hỏng. Ngài đến để mở ra một chiều kích hoàn toàn mới cho khát vọng hiệp nhất của con người.

Chúa Giêsu không nói: “Cha ơi, xin cho họ hòa thuận với nhau.” Ngài cũng không nói: “Xin cho họ yêu thương nhau nhiều hơn.” Ngài nói: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17,21). Đây là điều khiến chúng ta quá ngạc nhiên và ngập tràn hạnh phúc.

Chúa Giêsu không lấy một hình mẫu nhân loại để nói về hiệp nhất, mà lấy chính mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa làm chuẩn mực. Điều đó có nghĩa là con người không chỉ được mời gọi sống hòa hợp với nhau, mà còn được mời gọi chia sẻ chính sự sống của Thiên Chúa.

Nhờ mầu nhiệm Nhập thể, Thập giá và Phục sinh, Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta con đường bước vào đời sống Ba Ngôi. Sự hiệp nhất mà Ngài cầu xin không dừng lại ở mức độ tình cảm hay xã hội, nhưng chạm đến tận căn tính sâu nhất của con người.

4. Sự hiệp nhất đích thực bắt đầu từ việc được thanh tẩy nội tâm

Tuy nhiên, sự hiệp nhất ấy không thể đạt được nếu con người vẫn bị trói buộc bởi ích kỷ, dục vọng và muốn chiếm hữu. Những điều này bóp méo khát vọng hiệp thông và biến nó thành nguồn gốc của đau khổ.

Vì thế, để bước vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta cần dám nhìn thẳng vào lòng mình và đặt câu hỏi: Tôi đang tìm kiếm sự hiệp nhất hay đang tìm sự thỏa mãn cho bản thân? Tôi yêu người khác hay tôi cần họ để lấp đầy khoảng trống của mình? Tôi muốn nên một với Thiên Chúa hay chỉ muốn Ngài chúc lành cho kế hoạch của riêng tôi?

Khi dám để Chúa thanh tẩy những ham muốn vị kỷ ấy, điều còn lại trong chúng ta sẽ là một khát vọng rất trong sáng: khát vọng được thuộc về, được trao hiến, được hiệp thông trong tình yêu không điều kiện.

Trong đời sống hiện tại, hôn nhân thánh thiện là hình ảnh rõ nét nhất về khát vọng nên một ấy. Hai con người khác biệt, với giới hạn và tổn thương riêng, được mời gọi trở nên “một”. Nhưng ngay cả trong những cuộc hôn nhân đẹp nhất, khát vọng ấy vẫn chưa bao giờ được hoàn tất trọn vẹn.

Điều đó không phải là thất bại, mà là dấu chỉ. Hôn nhân trần thế chỉ là hình bóng, là lời hứa, là sự báo trước về một sự hiệp nhất sâu xa hơn mà Thiên Chúa đang chuẩn bị cho con người.

Trên Thiên Đàng, khi con người được hoàn toàn ở trong Thiên Chúa, khi mọi ích kỷ đã bị thiêu đốt trong tình yêu, khi mọi chia rẽ không còn chỗ đứng, lúc đó khát vọng nên một mới được hoàn thành trọn vẹn.

5. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cần trở nên lời cầu nguyện của chúng ta

Khi suy niệm lời cầu nguyện của Chúa Giêsu xin hiệp nhất, chúng ta không chỉ chiêm ngắm một biến cố trong quá khứ. Chúng ta được mời gọi bước vào chính lời cầu nguyện ấy, để cho lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trở thành lời cầu nguyện của chính chúng ta.

Mỗi khi chúng ta khao khát được hiểu, được yêu, được thuộc về, xin hãy nhớ rằng khát vọng đó chỉ có thể được lấp đầy khi chúng ta dám đi vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Và khi chúng ta cố gắng sống hiệp nhất với người khác, dù còn nhiều trắc trở, dù còn nhiều giới hạn, thì chính lúc ấy, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đang tiếp tục vang lên trong đời sống chúng ta.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Chúa đã không dựng nên chúng con để chúng con sống không cần đến ai, nhưng để sống trong hiệp thông. Chúa đã không chỉ mời gọi chúng con yêu thương nhau, mà còn mời gọi chúng con bước vào chính sự sống hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Xin thanh tẩy lòng chúng con khỏi mọi khát vọng ích kỷ, mọi nhu cầu chiếm hữu, mọi tìm kiếm chính mình. Xin đổ đầy trong chúng con niềm khát khao chỉ hướng về Chúa, để trong Chúa, chúng con tìm thấy nhau, và trong nhau, chúng con nhận thấy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã cầu nguyện cho chúng con trước khi chúng con biết cầu nguyện, xin cho chúng con biết tin tưởng nơi Chúa để cho lời cầu nguyện của Chúa thấm vào từng hơi thở của chúng con và trở thành nhịp đập con tim trong đời chúng con. Amen.

Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung

Phỏng theo catholic-daily-reflections.com