Phút Lắng Đọng – Tuần I Thường Niên

12.01.2026

THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Mc 1,14-20

 

Lời Chúa:

“Lập tức, hai ông bỏ chày lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18)

Câu chuyện minh họa:

Có một ông Vua nọ bị dân gán cho một căn bệnh hiểm nghèo, đó là “Tứ chứng nan y” gồm: Mù, què, câm, điếc.

Một hôm, một người vào cung Vua, yết kiến. Vua hỏi:

– Nhà ngươi vào gặp Ta chắc có chuyện gì?

– Tâu Bệ Hạ -người đó thưa lại- hạ thần nghe rằng Bệ Hạ đang mang một căn bệnh rất hiểm nghèo là “Tứ chứng nan y” nên hạ thần vào thăm Bệ Hạ.

Nghe thế, Nhà vua liền nổi giận quát: – Kẻ nào dám bịa đặt bảo ta bị bệnh? Chân tay mắt mũi ta lành lặn thế này mà bảo ta mù, què, câm, điếc sao?

Người kia liền tâu: – Thần nghe thiên hạ đồn như vậy, nay gặp Vua mới biết sự thực. Nhưng xét lại, thì tin đồn ấy cũng chẳng sai.

Nhà vua chặn lời và nói: – Vậy ngươi hãy chỉ cho ta xem nào!

– Tâu Bệ Hạ, thứ nhất dân kêu kiện nhiều mà Bệ Hạ không thèm trả lời, không giải quyết, nên bọn họ tưởng Bệ Hạ bị câm.

Thứ hai, giặc ngoại bang tràn lan muốn xâm chiếm đất nước, nhân dân hoang mang lo sợ, kêu cầu nhà Vua mà vua không lo gì hết, nên họ tưởng là nhà Vua họ bị điếc.

Thứ ba, cuộc sống của Bệ Hạ thì quá sung sướng, trên nhung lụa, còn ngược lại, dân chúng sống trong cùng cực, đói khổ. Họ không hề thấy Bệ Hạ dòm ngó gì đến họ, cũng chẳng thèm quan tâm lo lắng đến đời sống của họ, nên họ tưởng Bệ Hạ bị đui.

Và cuối cùng, vì họ không bao giờ thấy Bệ Hạ ra khỏi cung điện, mà ngày đêm chỉ biết ăn chơi với các cung phi, nên họ tưởng là Bệ Hạ bị què!

Suy niệm:

Chúa vẫn gọi chúng ta một cách bất ngờ. Các môn đệ đã bỏ chày lưới, người thân và những gì gắn liền với các ông mà đi theo Chúa. Chỉ sau một lời mời gọi, các môn đệ đã theo Chúa. Các ông từ bỏ những cái cao quý để được cái cao quý hơn. Các ông đã đặt Chúa hơn cha mẹ, nghề nghiệp, tương lai… Đó là thái độ của người nghe và làm theo ý Chúa. Phải chăng, các ông có một tình yêu lớn lao đối với Chúa? Là Kitô hữu, chúng ta không ngừng tìm kiếm thánh ý Chúa, lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa trong cuộc đời.

Các môn đệ đáp lại tiếng Chúa bằng hành vi cụ thể; vậy đối với tôi, tôi làm gì để đáp lại tiếng gọi của Chúa?

 

 

13.01.2026

THỨ BA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Mc 1,21b-28

Lời Chúa:

“Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.” (Mc 1,22)

Câu chuyện minh họa:

Một bé trai hỏi bố:

– Quỷ lớn hơn con không?

– Lớn hơn.

– Quỷ lớn hơn bố không?

– Lớn hơn.

– Quỷ lớn hơn Chúa Giêsu không?

– Không con ạ. Chúa Giêsu lớn hơn Quỷ.

Chú bé thinh lặng rồi mỉm cười: “Vậy con không sợ Quỷ”

Suy niệm:

Lời giảng dạy của Chúa có thẩm quyền bởi Ngài dùng chính quyền lực của Ngài chứ không van xin người khác. Và quyền lực của Ngài mang lại sự bình an cho con người, có khả năng diệt trừ ma quỷ. Những lời thẩm quyền của Ngài chứng minh nguồn gốc của Ngài đến từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến trong trần gian để mang lại cho thế giới một kỷ nguyên mới, một nền giáo lý mới, và hơn thế nữa là khai mở Nước trời: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”.

Chúa Giêsu đã đến với chúng ta đã hơn 2000 năm, và vẫn hằng hiện diện với chúng ta. Vậy, chúng ta có nhận ra uy quyền của Chúa và xa tránh sự dữ? Chúng ta có thực thi điều chúng ta giảng dạy chưa hay đó chỉ là những lời nói suông?

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết canh tân đời sống mỗi ngày, để những lời nói và việc làm của con phản ánh tình yêu Chúa.

 

 

14.01.2026

THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Mc 1,29-39

Lời Chúa:

“Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ” (Mc 1,33)

Câu chuyện minh họa:

Một ông cụ già dẫn một thanh niên xuống thuyền của mình. Thuyền này có hai mái chèo đề chữ “cầu nguyện”, một chiếc khác có đề hai chữ “làm việc”.

Người thanh niên nói kháy cụ già:

– Ông cụ ơi, chèo thế này chậm lắm. Người đã làm việc thì không cần cầu nguyện nữa (có ý nói: chỉ cần chèo một chiếc chèo có chữ “làm việc” thôi).

Ông cụ không nói gì, chỉ buông chiếc chèo có hai chữ “cầu nguyện” ra thôi, rồi cứ chèo chèo một chiếc có hai chữ “làm việc” kia.

Ông cụ cứ cố sức chèo nhưng thuyền không đi được bước nào, chỉ quay tròn đi thôi.

Thấy thế người thanh niên kia mới hiểu rằng, ngoài chiếc chèo làm việc ra, còn cần phải có chiếc chèo cầu nguyện nữa, thuyền mới đi được.

Suy niệm:

Chúa Giêsu trao cho chúng ta sứ mệnh cao cả là loan báo tin mừng, thế nhưng một điều không kém quan trọng đó là sự chạnh lòng thương và nhạy cảm trước những khó khăn và đau khổ của người khác. Để làm được điều đó đòi ta phải hy sinh, mất nhiều thời gian, sức khỏe, chịu thiệt thòi,… Chúa Giêsu đã không tính toán khi đã làm phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ… vì nơi Ngài chứa chan tình yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho con biết chạnh lòng thương trước những anh chị em đang cần đến con.

 

 

15.01.2026

THỨ NĂM TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Mc 1,40-45

 

Lời Chúa:

Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mc 1,41)

Câu chuyện minh họa:

Nạn đói xảy ra trong vùng. Một người ăn xin bên góc đường bước đến bên đại văn hào Nga, Tolstoy, đang đi ngang qua đó. Tolstoy dừng lại, lấy tiền cho nhưng không tìm được đồng nào. Ông nói với sự nuối tiếc: ” Này người anh em, đừng giận tôi. Tôi chẳng đem theo gì”.

Mặt người ăn xin sáng lên và nói: “Ông gọi tôi là anh em, đó đã là món quà rất lớn rồi!”

Suy niệm:

Chứng bệnh phong đối với xã hội Do Thái là một điều ghê tởm. Người ta thường cô lập những người mắc bệnh này, cho ở một nơi riêng lẻ và tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Những người mắc bệnh này phải đau đớn, nhức nhối, hôi thối, nó hủy hoại cơ thể và làm cho người ta chết dần chết mòn. Bệnh phong cũng chính là hình ảnh những người tội lỗi. Vì tội lỗi làm cho tâm hồn chúng ta xấu xa trước Thiên Chúa, làm cho sự sống của chúng ta chết dần chết mòn trong tội lỗi. Đồng thời, nó cũng làm cho lây lan sang người khác vì gương mù gương xấu.

Người mắc bệnh phong muốn xin Chúa chữa lành vì ông ý thức được tình trạng của mình, và Chúa đã chữa ông khỏi bệnh. Còn chúng ta, nếu chúng ta biết chạy đến với Chúa để xin Ngài tha thứ khi chúng ta lỗi lầm, thì chắc hẳn chúng ta sẽ nhận được lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con tránh xa tội lỗi làm mất lòng Chúa để sự sống của Chúa tồn tại trong con luôn mãi.

 

 

16.01.2026

THỨ SÁU TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Mc 2,1-12

 

Lời Chúa:

“Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy vác chõng của con mà đi về nhà.” (Mc 2,11)

Câu chuyện minh họa:

Ngày kia thánh Phanxicô Salêsiô cho một người xưng tội. Người này xưng rất thành thật, khiêm nhượng và hết lòng ăn năn. Thánh nhân cảm động lắm. Sau khi xưng tội xong, người ấy hỏi:

– Bây giờ cha biết tất cả những sự xấu xa của con rồi. Cha nghĩ thế nào về con ?

– Bây giờ cha nhìn con như một đấng thánh.

– Chắc cha phải nói ngược lại mới được.

– Không. Cha nói theo lương tâm của cha. Con bây giờ hoàn toàn khác trước rồi.

– Nhưng tội lỗi con đã phạm thì luôn luôn ở với con mà.

– Không phải thế đâu con ạ. Khi bà Mađalêna đã ăn năn trở lại, Chúa xem bà như một đấng thánh. Chỉ có bọn Pharisêu giả hình cứ coi bà là kẻ tội lỗi.

– Nhưng đối với cha, con muốn biết cha nghĩ thế nào về quá khứ của con?

– Cha không nghĩ thế nào cả. Điều gì không có trước mặt Chúa thì cha không nghĩ đến. Cha chỉ biết ngợi khen Chúa và vui mừng vì con đã trở lại với Chúa. Cha muốn cùng các thánh trên trời vui mừng với con.

Nói xong, thánh nhân khóc. Người kia bỡ ngỡ hỏi:

– Cha khóc à? Chắc cha khóc vì thấy con phạm nhiều tội quá?

– Cha khóc vì thấy con đã sống lại với Chúa.

Thánh nhân biết rõ phép Giải tội không phải là che dấu tội ta đã phạm, nhưng là rửa sạch hết mọi tội ta đã khiêm nhường xưng ra.

Suy niệm:

Người bại liệt trong bài Tin Mừng hôm nay đã được Chúa giải thoát khỏi chứng bệnh tê liệt đã ràng buộc anh mấy chục năm qua, nay được giải thoát chắc hẳn không còn niềm vui nào bằng. Cũng vậy, những người sống trong tội lỗi xa rời Thiên Chúa, đến khi được ân sủng Chúa giải thoát sẽ vui mừng hân hoan biết chừng nào. Điều đó cũng giống như chú khỉ đã nhiều năm bị vết chì in hằn trên thân thể được vị thừa sai tháo ra.

Để được giải thoát, cần có sự cộng tác của chúng ta, vì Người luôn sẵn sàng giơ tay đón lấy mỗi người chúng ta khi chúng ta biết ăn năn, quảng đại và chạy đến với Người.

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra tình yêu Chúa, để con biết chạy đến với Chúa dù con tội lỗi yếu hèn, Ngài vẫn rộng lòng đón nhận khi con sám hối ăn năn.

 

 

17.01.2026

THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Thánh Antôn, viện phụ

Mc 2,13-17

 

Lời Chúa:

Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy và đi theo Người. (Mc 2,14)

Câu chuyện minh họa:

Abbé Pierre chuyên giúp những người nghèo và vô gia cư để họ tự lực cánh sinh từ những vật dụng phế thải. Cha kể lại câu chuyện sau đây:

“Có một cựu tù nhân sống lang thang không nhà cửa nên thất vọng dùng dao cắt mạch máu của mình. Có người gọi điện thoại cho Cha. Cha lập tức đến nơi. Cha không một lời an ủi nhưng nói với ông ta như ra lệnh: “Anh đừng tự vẫn. Còn quá nhiều người kém may mắn cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi cũng đang bệnh và cần sự giúp đỡ của anh.” Nghe những lời đó, đôi mắt lờ đờ của người đàn ông sáng lên và từ đó ông trở thành một trong những cộng sự viên đắc lực nhất của cha.

Suy niệm:

Ơn gọi của Lêvi không giống như ơn gọi của những môn đệ khác. Vì ông là người thu thuế. Xét về mặt tôn giáo và xã hội của người Do Thái, người thu thuế là gương mù gương xấu, nhơ bẩn. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì khác, Ngài lại kêu gọi ông làm tông đồ, vì Ngài “không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi”. Đó là điều an ủi những người tội lỗi. Ngài thấu hiểu sự yếu đuối của con người và sẵn sàng tha thứ cho con người nếu con người thành tâm sám hối.

Xin cho con nhận ra tiếng gọi của Chúa trong cuộc đời và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi ấy.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho