Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Dân số 6,22–27; Galatia 4,4–7; Luca 2,16–21

Lễ trọng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, được cử hành vào ngày mồng Một tháng Giêng, đặt chúng ta trước một dấu mốc thời gian. Ở thời khắc khởi đầu Năm Mới, Hội Thánh không đề ra những kế hoạch dựa trên nỗ lực con người, nhưng với ánh mắt chiêm ngắm hướng về Mẹ Maria, đấng đang ẵm trong tay Người Con vĩnh cửu đã hóa thành nhục thể. Khi tôn kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Hội Thánh tuyên xưng chân lý Nhập Thể và phó thác năm mới đang mở ra cho phúc lành và bình an của Thiên Chúa. Các bài đọc phụng vụ — Dân số 6,22–27; Galatia 4,4–7; và Luca 2,16–21 — cùng nhau vén mở phúc lành của Thiên Chúa, ơn sủng về ơn được làm con Thiên Chúa, và vai trò của Mẹ Maria trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Được đọc dưới ánh sáng của giáo huấn Giáo hội, những bài đọc Kinh Thánh này mời gọi các tín hữu phó thác năm mới đang mở ra cho Thiên Chúa, dưới sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ Maria.

Ơn lành của Thiên Chúa và lời chúc bình an (Dân số 6,22–27)

Lời chúc lành của tư tế trong sách Dân số—“Xin Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em…và ban bình an cho anh em” — cho thấy một Thiên Chúa mong muốn đến gần dân Ngài với lòng nhân từ và sự bảo vệ. Lời chúc lành này không chỉ đơn thuần là một lời cầu chúc mà là một lời có hiệu lực: Thiên Chúa đặt Danh Ngài trên dân Israel, ghi dấu họ là của riêng Ngài. Theo thế giới quan Kinh Thánh, mang Danh Chúa có nghĩa là sống dưới sự hiện diện và ân sủng giao ước của Ngài.

Trước ngưỡng cửa của một Năm Mới, bài đọc này lại mang một âm hưởng mới. Thời gian phía trước là ẩn số, được đánh dấu bởi cả hy vọng và sự mỏng manh. Giáo hội trước hết không công bố một mệnh lệnh mà là một lời chúc lành: sáng kiến thuộc về Thiên Chúa. Bình an (shalom) ở đây biểu thị sự sống sung mãn — hòa hợp với Thiên Chúa, với tha nhân, và trong chính bản thân mình. Sự bình an này sẽ tìm thấy sự viên mãn cuối cùng không phải trong một lời hứa trừu tượng mà trong một con người: Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà Mẹ Maria mang vào thế gian.

Đức Maria, với tư cách là Mẹ Thiên Chúa, chính là không gian sống, nơi mà phúc lành này trở thành xác phàm. Qua tiếng “xin vâng” của Mẹ, Danh Chúa đã ở giữa nhân loại một cách mới mẻ và vĩnh viễn. Vì thế, Năm Mới bắt đầu dưới một phúc lành không còn chỉ được nói ra mà đã được thể hiện bằng xương bằng thịt.

Sinh bởi người nữ: thời kỳ viên mãn (Galatia 4,4–7)

Lời công bố của thánh Phaolô rằng “khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh bởi người nữ” đã đặt Đức Maria vào chính trung tâm của lịch sử cứu độ. Cụm từ “sinh bởi người nữ” gây ấn tượng bởi sự đơn giản và chiều sâu thần học của nó. Lời này vừa khẳng định nhân tính thật của Chúa Kitô, vừa xác nhận vai trò không thể thiếu của Đức Maria trong kế hoạch cứu chuộc của Thiên Chúa.

Ở đây, giáo huấn của Giáo hội rất rõ ràng: Đức Maria được gọi một cách chính đáng là Theotokos (Đấng mang Thiên Chúa), không phải để tôn vinh Mẹ một cách cá biệt, nhưng để bảo vệ sự thật về Con của Mẹ. Công đồng Êphêsô (năm 431) đã khẳng định rằng Đấng được sinh ra bởi Đức Maria thật sự là Thiên Chúa và thật sự là người. Do đó, thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ là một lời tuyên xưng về Kitô học: Chúa Giêsu là một Ngôi Vị Thiên Chúa duy nhất, là Con Thiên Chúa.

Thánh Phaolô tiếp tục liên kết cuộc giáng sinh của Chúa Kitô với việc chúng ta được nhận làm nghĩa tử: qua Người Con, chúng ta trở thành con trai, con gái và kêu lên “Abba, Cha ơi”. Do đó, Năm Mới mở ra không chỉ như một sự khởi đầu lại về mặt thời gian, mà như một lời mời gọi mới để sống căn tính của chúng ta là con Thiên Chúa. Đức Maria, người đầu tiên sống niềm tin tưởng con thảo này một cách triệt để, đồng hành với Giáo hội như một người mẹ dạy các tín hữu cách đón nhận sự sống như một hồng ân và bước đi trong tự do dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Đức Maria, mẫu gương đức tin biết chiêm niệm thời gian (Luca 2,16–21)

Tin Mừng Luca đưa mầu nhiệm vào một khung cảnh cụ thể và gần gũi. Các mục đồng vội vã tìm đến, gặp được Hài Nhi, và loan báo những điều họ đã nghe. Phản ứng của Đức Maria lại hoàn toàn khác biệt: Mẹ “hằng ghi nhớ những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Lời mô tả ngắn gọn này cho thấy Mẹ chính là người môn đệ chiêm niệm đầu tiên.

Đức Maria không vội vàng giải thích hay tìm cách kiểm soát các sự kiện. Mẹ lắng nghe, ghi nhớ và suy tư. Sự suy ngẫm của Mẹ là một hành động đức tin ôm trọn cả những điều kỳ diệu lẫn mầu nhiệm, cả niềm vui lẫn sự bất định. Theo cách đó, Đức Maria hiện thân cho ơn gọi của Giáo hội là chiêm ngắm hành động của Thiên Chúa trong lịch sử, đặc biệt là khi ý nghĩa trọn vẹn của những hành động ấy vẫn chưa được sáng tỏ.

Việc cắt bì và đặt tên cho Chúa Giêsu vào ngày thứ tám càng cắm rễ sâu mầu nhiệm Nhập Thể vào trong Giao Ước của Israel. Đức Maria trung thành dâng Con mình cho Lề Luật, ngay cả khi Người mang sứ mạng để kiện toàn Lề Luật ấy. Do đó, tình mẫu tử của Mẹ không thể tách rời khỏi sự vâng phục và phó thác. Mẹ trao phó con mình — và cả tương lai của chính mình — cho kế hoạch của Thiên Chúa, một kế hoạch mà Mẹ sẽ tiếp tục mở ra trong đức tin, ngay cả khi nó dẫn qua những khổ đau.

Vào thời khắc khởi đầu một Năm Mới, tâm thế của Đức Maria mở ra một con đường thiêng liêng sâu sắc. Mẹ dạy cho các tín hữu cách tiếp cận thời gian theo tinh thần Kitô giáo: bằng cách ghi nhớ những việc Chúa làm, nhận định sự hiện diện của Ngài, và tin tưởng vào lời hứa của Ngài. Thay vì lo lắng về tương lai hay bám víu vào quá khứ, Đức Maria là tấm gương của một đức tin biết trân quý hành động của Thiên Chúa trong từng diễn biến của đời sống thường ngày.

Đức tin này của Mẹ cũng là điểm tựa cho lời cầu nguyện xin ơn hòa bình của Giáo hội, vốn được nhấn mạnh theo truyền thống trong ngày lễ trọng này. Đức Maria, Mẹ của Hoàng Tử Hòa Bình, chuyển cầu cho một thế giới đang chịu cảnh chia rẽ và bất ổn. Mẫu gương chiêm niệm của Mẹ trở thành nền tảng cho ơn hòa bình đích thực — một nền hòa bình không sinh ra từ toan tính của con người, mà từ sự tin thác vào lòng trung tín của Thiên Chúa.

Kết

Lễ trọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mời gọi Hội Thánh khởi đầu Năm Mới bằng chiêm niệm hơn là vội vã, bằng phúc lành hơn là sợ hãi. Qua lời chúc phúc tư tế xưa, ơn gọi được làm con Chúa, và đức tin suy niệm của Đức Maria, phụng vụ mặc khải một Thiên Chúa đi vào thời gian để cứu độ nhân loại từ bên trong. Việc tôn kính Đức Maria trong ngày này là một hành vi thần học sâu sắc: vừa tuyên xưng chân lý đức tin vào mầu nhiệm Nhập Thể, vừa phó thác năm mới sắp tới cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Cùng với Đức Maria, Hội Thánh bước vào Năm Mới như một dân được chúc phúc, được cứu chuộc và tràn đầy hy vọng — xác tín rằng Thiên Chúa, Đấng đã từng đi vào lịch sử qua Mẹ, vẫn đang hướng dẫn lịch sử tiến về thời viên mãn trong Đức Kitô.

Lm. Giuse Ngô Quang Trung