Năm mươi năm sau cử chỉ hòa giải của Đức Phaolô VI với Giáo hội Chính thống

Ngày 14 tháng 12 năm 1975, vào đêm trước khi kết thúc Năm thánh và tròn mười năm sau việc bãi bỏ các vạ tuyệt thông lẫn nhau, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã bất ngờ cúi mình sát đất để bày tỏ lòng tôn kính đối với vị đại diện của Thượng phụ Đại kết Constantinopolis.

Ngày nay, tất cả những gì còn lại của cử chỉ ấy, được thực hiện cách đây năm mươi năm, chỉ là một bức ảnh đã phai màu, không hơn không kém.

Đức Giáo hoàng chỉ hé lộ điều đó với thư ký riêng của ngài, cha Pasquale Macchi: “Dù tôi làm gì, xin đừng ngăn cản tôi, nhưng hãy giúp tôi…”.

Hôm ấy là ngày 14 tháng 12, vào đêm trước lễ bế mạc Năm thánh 1975. Đức Phaolô VI đang cử hành Thánh lễ kỷ niệm mười năm biến cố lịch sử, khi Giáo hội Rôma và Giáo hội Constantinopolis chính thức khép lại chương đau buồn của các vạ tuyệt thông lẫn nhau, trong Nhà nguyện Sistina.

Hiện diện trong Thánh lễ có Đức Tổng Giám mục Chính thống Meliton của Chalcedon, đại diện của Thượng phụ Đại kết Dimitrios I của Constantinopolis.

Khi nghi lễ kết thúc, trong lúc vẫn còn mặc lễ phục, Đức Giáo hoàng bước xuống khỏi bàn thờ, tiến về phía Đức Meliton và bất ngờ quỳ gối trước ngài, cúi mình sát đất và hôn chân vị đại diện Chính Thống giáo.

Một cử chỉ đầy sức mạnh

“Không ai biết trước ý định này,” Cha Macchi sau đó viết, “ngoại trừ tôi, vì tôi đã được báo trước để giúp ngài thực hiện. Mọi người đều sững sờ và vô cùng xúc động; tiếp đó là một tràng pháo tay dài và chân thành.”

Quyết định được suy nghĩ kỹ lưỡng của Đức Giáo hoàng Phaolô VI được gợi hứng từ cử chỉ Chúa Kitô rửa chân, đồng thời gợi nhớ đến các biến cố của Công đồng Firenze, khi vào năm 1439, các Thượng phụ Chính thống đã từ chối hôn chân Đức Giáo hoàng Êugêniô IV.

Hồng y Johannes Willebrands, người hiện diện lúc bấy giờ, sau này hồi tưởng: “Đức Phaolô VI có thiên tài về những cử chỉ mang tính biểu tượng, những cử chỉ thường hùng hồn hơn cả lời nói… Đó không chỉ là một hành vi khiêm nhường cá nhân; trên hết, đó là một hành vi hòa giải giữa hai Giáo hội, một sự hòa giải đã được thỏa thuận tại Firenze nhưng chưa bao giờ được hoàn tất.”

Chỉ một vị thánh mới có thể làm như thế

Đức Tổng Giám mục Meliton sau này đã diễn tả nụ hôn mà ngài nhận được từ Đức Giáo hoàng bằng những lời sau: “Chỉ một vị thánh mới có thể làm như thế.”

Về phần mình, Thượng phụ Dimitrios nhận xét: “Với cử chỉ này, người anh em đáng kính và rất mực thân yêu của chúng tôi, Đức Giáo hoàng Rôma Phaolô VI, đã vượt lên chính mình và cho Hội Thánh cũng như thế giới thấy một giám mục Kitô giáo là gì và có thể là gì — và trên hết, cho thấy điều mà vị giám mục tiên khởi của Kitô giáo được mời gọi trở thành: một sức mạnh cho sự hòa giải và cho sự hiệp nhất của các Giáo hội và của toàn thế giới.”

Hướng về Giêrusalem

Điều quan trọng là không được quên cử chỉ của Đức Giáo hoàng Phaolô VI. Chỉ mới vài tuần trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ tại Iznik, tức Nixêa cổ, nơi các Kitô hữu, cùng với Đức Giáo hoàng Lêô XIV và Thượng phụ Barthôlômêô, đã tưởng niệm Công đồng Chung đầu tiên của Hội thánh.

Cũng quan trọng không kém là không được quên sứ mạng phục vụ sự hiệp nhất được trao phó cho Giám mục Rôma, khi các Giáo hội hướng nhìn về Năm thánh 2033 và về cuộc trở về Giêrusalem, để tưởng nhớ cội nguồn đức tin của chúng ta.

Hoài Ân

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va.