Tình thương dành cho Cộng đoàn giáo xứ

Giới thiệu

Các bài suy niệm sau đây được lấy từ cuốn “Tin Mừng của thánh Phaolô”, tác giả là Đức Hông Y Carlo Maria Martini. Đây là những bài suy niệm rất hay về thánh Phaolô, người mục tử tốt lành theo gương Đức Kitô.

                                                     Linh mục Mỹ Sơn, GP. Long Xuyên

SUY NIỆM 1

TÌNH THƯƠNG DÀNH CHO

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ

Sáng nay, chúng ta cùng nhau suy niệm và cầu nguyện về đề tài: Tình thương dành cho cộng đoàn của thánh Phaolô” qua đó, chúng ta xem xét lại tình thương của chúng ta đối với cộng đoàn giáo xứ như thế nào.

Phải chăng chúng tôi lại bắt đầu tự giới thiệu mình ? Hoặc chẳng lẽ, như vài người, chúng tôi lại cần có thư giới thiệu chúng tôi với anh em, hoặc thư của anh em giới thiệu chúng tôi ? Thư giới thiệu chúng tôi là chính anh em. Thư ấy viết trong tâm hồn chúng tôi, mọi người đều biết và đã đọc. Rõ ràng anh em là bức thư của Đức Ki-tô được giao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người. (2 Cr. 3, 1-3).

I. Giải thích bản văn.

Những lời trên đây thánh Phaolô nói vào dịp nào?

Những lời đó nằm trong hoàn cảnh chung của thư thứ hai gởi tín hữu Côrintô. Thánh Phaolô muốn chứng minh và cho rằng mình đã bị chỉ trích cách bất công trước một cộng đoàn chống đối ngài một cách dữ dội và thô bạo khi tố cáo ngài giả hình, không nhất quán và không phải là tông đồ đích thực. Từ hoàn cảnh đó, chúng ta phân tích tìm hiểu ý nghĩa 3 câu đầu của chương 3:

1. Trước hết, thánh Phaolô tố cáo lại những người đã tố cáo ngài; ngài nói rằng những người khác mới cần thư giới thiệu khi đến với cộng đoàn Côrintô, còn ngài thì không.

2. Kế đó, ngài dùng một ẩn dụ rất hay là ‘lá thư’. “Thư giới thiệu chúng tôi là chính anh em. Thư ấy viết trong tâm hồn chúng tôi, mọi người đều biết và đã đọc. Rõ ràng anh em là bức thư của Đức Ki-tô được giao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người.” (câu 2 và 3).

Lá thư của chúng tôi chính là anh chị em; đó là câu quả quyết trọng tâm. Thánh Phaolô có ý nói rằng, anh chị em là lá thư tuyệt vời nhất mà tôi đã từng viết, tôi quả quyết điều đó và tôi tự hào về anh chị em. Như vậy, ngài tỏ ra rất ý thức về ân huệ Thiên Chúa và hoa quả sinh ra từ đó. Ngài đã thảo những lá thư rất tuyệt vời và ngay cả ngày nay khi đọc chúng ta cũng cảm nhận được tình cảm dạt dào, tha thiết trong các lá thư kiệt tác đó. Tuy nhiên, ở đây, ngài khẳng định: chính anh chị em là lá thư tuyệt vời nhất mà tôi đã từng viết.

3/ Quả quyết thứ ba của thánh Phaolô cũng rất hay: mọi người đều biết và đã đọc. Mặc dù trong lòng, người ta có thể đã đọc nó; mặc dù trong nội tâm mỗi người, nó có thể thấy được. Phaolô vẫn ý thức rằng cộng đoàn đã lan toả niềm vui của Tin Mừng họ đã đón nhận; ngài đã diễn tả sự xác tín này trong thứ thứ nhất gởi tín hữu Thessalônica:

“Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những ở Ma-kê-đô-ni-a và A-khai-a, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa…” (1Thes 1, 8).

4/ Kế đó, ngài lại tiếp tục nói về hình ảnh lá thư: Rõ ràng anh em là bức thư của Đức Ki-tô được giao cho chúng tôi viết. Bầy giờ không còn là Phaolô viết, mà là chính Đức Kitô đã viết và gởi đi.

Từ hình ảnh lá thư, thánh Phaolô triển khai về Đức Kitô. Đúng là điều đáng kinh ngạc. Dĩ nhiên, ngài biết rõ Đức Kitô không viết gì, nhưng Người có thể viết trong tâm hồn; vì vậy, ngài mới nói: nguồn cội thực sự biến đổi anh chị em như bây giờ chính là Đức Kitô; còn tôi chỉ là dụng cụ của Người. Ngài chỉ đóng một vai rất nhỏ bé. Tôi chỉ là người phục vụ cho Chúa. Tôi chỉ là dụng cụ Chúa dùng.

5/ Quả quyết thứ năm là: không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người. Chính Thánh Thần của Thiên Chúa mới là Đấng ghi khắc lá thư này trong tâm hồn anh chị em.

Khởi đi từ sự chống đối ngài, thánh Phaolô đi đến Giao ước mà Chúa Giêsu viết trong tâm hồn mỗi tín hữu qua hình ảnh Cựu ước là những tấm bia đá Giavê đã khắc 10 điểu răn cho ông Môsê trên núi Sinai.

II. Sứ điệp của thánh Phaolô

Qua những giải thích trên, thánh Phaolô muốn gởi cho chúng ta sứ điệp nào?

1. Điều đánh động chúng ta nhất, đó là tình thương tha thiết, nồng nàn mà thánh Phaolô dành cho cộng đoàn của ngài. Nên nhớ đó là một cộng đoàn vô ơn, hỗn xược, đã làm cho ngài thành trò cười một cách thô bạo; đó là một cộng đoàn rất ít biết ơn, đã tố cáo ngài hành động nhẹ dạ, không nhất quán; một cộng đoàn đã nhấn chìm ngài vào đau khổ.

Như vậy, đó là một cộng đoàn không xứng đáng gì lắm; Tuy nhiên, dù bao nỗi đau lòng, tình thương tha thiết của thánh Phaolô vẫn không suy giảm: Anh em là một trong những lá thư tuyệt vời nhất mà tôi đã từng viết; anh em là tác phẩm của Chúa Thánh Thần; anh em là lá thư do chính Đức Kitô đã viết. Trong thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô, ngài dành cũng cùng một tình thương tha thiết như vậy cho cộng đoàn (1 Cr 4, 14-15):

“Tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quí của tôi. Thật thế, cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Kitô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Kitô Giêsu, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em.”

Mối tương quan phụ tử trong đau khổ của thánh Phaolô với cộng đoàn của ngài thật phi thường! Và đây còn một câu mạnh mẽ hơn của ngài: (Này anh em) con cái của tôi, những kẻ tôi đã phải quặn đau mà sinh ra mãi cho đến khi nào Ðức Kitô được thành hình trong anh em! (Galata 4, 19). Sinh ra trong đau đớn, đó là hình ảnh một người mẹ, Ngài không chỉ là người cha mà còn là người mẹ của cộng đoàn.

2. Tình thương tha thiết của thánh Phaolô, sự hiền từ, dịu dàng của ngài rất mãnh liệt vượt xa bất cứ lực cản, hay thất vọng nào; nó là nguồn sức sống trong mối tương quan thực sự và sâu xa giữa người thi hành ý Chúa và lắng nghe lời Chúa. Mối tương quan này được diễn tả với sự hiền từ, dịu dàng sâu xa trong thư gởi tín hữ Philipphê:

“Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em, đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố Tin Mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được.  Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Ðức Kitô Giêsu. (1, 7-8).

Tinh cảm tha thiết và dịu dàng của thánh Phaolô rồi cũng được nhận ra và được đáp trả.

III. Còn chúng ta thì sao? Tinh thương của chúng ta dành cho cộng đoàn giáo xứ thế nào?

1. Chúng ta cũng vậy. Ngày hôm nay, chúng ta cũng nhận được những chứng từ giống như thánh Phaolô. ĐHY Martini nói ngài đã nhận được rất nhiều lá thư nói lên sự nhận biết này. Ngài đã trích một đoạn thư sau đây:

“Qua những dòng này, con muốn nói lên trọn vẹn niềm vui mà con và tất cả các giáo dân của giáo xứ có được. Cha xứ của chúng con rất quan tâm đến chúng con, luôn sẵn sàng giúp đỡ và mỉm cười với chúng con. Ngài lúc nào cũng nói những lời dễ thương và chào hỏi mọi người. Các bài giảng của ngài đánh động con tim của chúng con. Và thú thật với Đức cha khi con nghĩ đến những ân huệ mà chúng con đã nhận được, con đã rơi nước mắt. Chúa đã rất quảng đại với chúng con…”

ĐHY nói ngài không biết giáo dân đó là ai, cũng không muốn biết cha xứ đó là ai. Ngài hi vọng mọi cha xứ trong giáo phận đều được quí mến, yêu thương như vậy. Đó cũng là một chứng từ đến từ giáo dân về người mục tử của họ.

2. Vẫn còn một câu hỏi: Tại sao thánh Phaolô hãnh diện và hải lòng về cộng đoàn của ngài dù họ đấy khuyết điểm, và nhiều vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra và được nói đến trong thư thứ nhất và thứ hai gởi tín hữu Côrintô?

Thánh Phaolô không chỉ hãnh diện và hài lòng về cộng đoàn của ngài vì cuối cùng ngài cũng tìm thấy sự đáp trả; mà ngài còn một lý do sâu xa, thiêng liêng khác: ngài đã hiến thân trọn vẹn cho cộng đoàn và đã bỏ hết công sức vào đó nhờ ơn Chúa ban; vì thế, ngài tin rằng chính Chúa cũng dấn thân cùng với ngài: nên ngài khám phá ra rằng đau khổ ngài chịu chính là đau khổ của Chúa Giêsu. Nếu cộng đoàn quí giá đối với ngài, thì chính bởi vì ngài đã chịu đau khổ vì cộng đoàn, chứ không chỉ có sự đáp trả, sự an ủi ngài nhận được nơi họ mà thôi.

Chắc chắn, nếu chỉ dấn thân phục vụ cách hời hợt, làm chỉ vì bổn phận phải làm, hoặc làm cho có, chúng ta sẽ rất ít quan tâm đến sự đáp trả của giáo dân; trái lại, khi dấn thân hết mình phục vụ người khác, phục vụ các gia đình, phục vụ giáo dân, giáo xứ nói chung, thì họ càng gây đau khổ cho chúng ta, chúng ta càng yêu thương họ nhiều hơn; bởi vì, khi đó, nhờ cầu nguyện và chiêm niệm, chúng ta khám phá ra rằng không phải chúng ta, mà chính Chúa Giêsu chịu đóng đinh đã hết tình yêu thương và hiến dâng trọn vẹn cho cộng đoàn của chúng ta.

3. Chúng ta tự hỏi: đâu là tình thương của tôi, đâu là tình cảm tha thiết tôi dành cho cộng đoàn và từng người giáo dân trong cộng đoàn của tôi? Tôi đã được phần nào như thánh Phaolô chưa? Tôi cần phải làm gì hơn nữa?

Chúng ta sẽ học biết rằng chúng ta bắt đầu yêu thương Giáo hội, yêu thương cộng đoàn, yêu quí giáo dân khi chúng ta cầu nguyện cho họ, khi chúng ta hiến dâng đời sống, thời giờ, sức lực… cho họ và sẵn sàng chịu đựng những sự phiền lòng, đau khổ vì họ nữa. Có thể nói chúng ta đồng hoá mình với họ.

Xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta. Xin các Ngài củng cố tình yêu và lòng nhiệt thành phục vụ của chúng ta. Amen.