Một mạng lưới gồm những con người – Diễn văn của Tiến sĩ Paolo Ruffini trong dịp Năm thánh dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng

Trong dịp Năm thánh dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng diễn ra tại Vatican từ ngày 28-29/7/2025, Tiến sĩ Paolo Ruffini – Bộ trưởng Bộ Truyền thông đã có bài diễn văn dành cho các tham dự viên.

Trong bài diễn văn, Tiến sĩ Paolo Ruffini mời gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng sống Năm thánh như một thời gian của ân sủng, của việc lắng nghe và hiệp thông, nhận ra rằng “mạng lưới thật sự” kết nối Hội thánh là mạng lưới đến từ Thiên Chúa và từ phép Rửa. Trong một thời đại tràn ngập những chiến tranh, chia rẽ, tin giả và lô-gích thị trường, vị Bộ trưởng nhấn mạnh sự cấp thiết của một sứ mạng kỹ thuật số, không biến cộng đoàn thành khán giả, cũng không biến các mối tương quan thành hàng hóa, nhưng làm chứng cho sự thật của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, niềm vui của tình bạn đích thực, và sức mạnh của hiệp thông. Thách đố đặt ra là kết hợp sự hiện diện trực tuyến với những chứng tá của đời thực, biến mạng xã hội thành không gian của tình huynh đệ, hy vọng và sự thật. Sau đây là toàn văn bản dịch Việt ngữ bài diễn văn của Tiến sĩ Paolo Ruffini – Bộ trưởng Bộ Truyền thông.

 

DIỄN VĂN CỦA TIẾN SĨ PAOLO RUFFINI – BỘ TRƯỞNG BỘ TRUYỀN THÔNG

TRONG DỊP NĂM THÁNH DÀNH CHO CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO KỸ THUẬT SỐ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ ẢNH HƯỞNG

Thính đường Conciliazione

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025

Kính chào quý vị, và rất cảm ơn quý vị đã đến tham dự đông đảo như thế này. Tôi muốn lặp lại lời của Đức Hồng y Pietro Parolin: Thật tuyệt vời khi được gặp nhau trực tiếp, diện đối diện, sau khi đã quen biết nhau qua mạng kỹ thuật số. Ít là đối với tôi, thật tuyệt vời khi được gặp gỡ nhau diện đối diện, hơn nữa lại ở trong một thính đường được thiết kế chuyên dụng cho việc gặp gỡ và lắng nghe như thế này: nguyên chỉ tên gọi của thính đường đã chất chứa nhiều hứa hẹn tốt đẹp cho việc gặp gỡ và lắng nghe của chúng ta hôm nay.

Tuyệt vời biết bao khi chúng ta được lắng nghe nhau trực tiếp, nhìn vào mắt nhau, trong một không gian được thiết kế chuyên dụng để làm cho các giọng nói, thậm chí cả những khoảnh khắc thinh lặng, được hòa quyện với nhau thành những nốt nhạc. Như bài ca mà chúng ta vừa nghe, bài ca của cuộc gặp gỡ này: Những lữ hành của một niềm hy vọng vượt quá chúng ta, niềm hy vọng “làm mới mọi sự” và làm cho chúng ta nên một, thành một cộng đoàn tràn trề niềm vui, như cộng đoàn các bạn ở đây hôm nay.

Rất hoan nghênh và biết ơn quý vị đang hiện diện nơi đây. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Đức Ông Lucio Ruiz – vì nếu không có ngài, chúng ta đã không thể có mặt ở đây bây giờ. Ngài đã tự mình làm hầu như mọi việc, với sự cộng tác của nhóm thiện nguyện viên tận tụy. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em.

Tôi chân thành mong rằng đây sẽ là một thời gian được chúc phúc cho chúng ta: một thời gian của lắng nghe, cầu nguyện và hoán cải, và là cơ hội để canh tân sức mạnh cho một khởi đầu mới. Chào mừng tất cả những ai đã có thể đến, và cả những người không thể có mặt, vì chiến tranh, luật di trú, hoặc đơn giản là vì số chỗ hạn chế.

Chúng ta đang sống những thời khắc khó khăn, những thời khắc của chiến tranh, của thói giả đạo đức và gian dối. Nhưng đồng thời, đây cũng là thời khắc của niềm vui, của hiệp thông và của vẻ đẹp. Và những gì đã kêu gọi chúng ta đến đây, những gì đã liên kết chúng ta với nhau thì mạnh hơn mọi khoảng cách, hơn mọi sự dữ, hơn cả những sa ngã hay yếu đuối mà mỗi người trong chúng ta, cả tôi nữa, có thể đã hoặc sẽ phạm phải. Bởi vì chúng ta là con người, không ai hoàn hảo cả.

Dĩ nhiên, mạng Internet, công nghệ kỹ thuật số, mạng xã hội và web cũng liên kết chúng ta. Nhưng, ít nhất theo suy nghĩ của tôi, đó không phải là nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta. Nếu chịu khó suy gẫm, chúng ta thấy Hội thánh đã là một “mạng liên kết” trước khi Internet hiện hữu. Và mạng lưới thực sự nối kết chúng ta sâu thẳm hơn bất cứ thứ gì chúng ta tự tay xây dựng, đó là mạng lưới đến từ Thiên Chúa, biến chúng ta thành một Dân duy nhất của Người, ở đó “không còn Do Thái hay Hy Lạp”, vì tất cả chúng ta là một trong Đức Giêsu Kitô: “Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép Rửa; một Thiên Chúa và là Cha của mọi người”. Đây chính là yếu tố hiệp nhất mọi người chúng ta, mọi người, todos.

Điều này làm cho chúng ta, cùng với mọi người đã được rửa tội trên khắp thế giới, trở nên những môn đệ truyền giáo của thời đại mình, một thời đại kỹ thuật số, đầy hứa hẹn nhưng cũng tràn ngập nguy cơ. Đây chính là bí quyết của Hội thánh: một mạng lưới gồm những con người, chứ không phải những thuật toán; càng không phải máy móc hay chatbot, trợ lý ảo. Một mạng lưới con người, mỗi người mỗi khác, không ai hoàn hảo, nhưng tất cả nên một nhờ một Phép Rửa duy nhất và một đức tin duy nhất.

Một mạng lưới mà ở đó không ai là trung tâm cả. Trái lại, như Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhắc khi mới được bầu chọn: “Tất cả những ai thuộc về mạng lưới này phải ước muốn trở nên nhỏ bé, để chỉ một mình Đức Kitô được nhận biết và tôn vinh.” Đó cũng là điều chúng ta tuyên xưng mỗi khi hát trong Thánh Lễ: “Chỉ có Chúa là Đấng Thánh.” (Phụng vụ Thánh Thể).

Đương nhiên không dễ. Nhưng nếu chúng ta ở đây để cử hành Năm thánh, thì không phải để tôn vinh chính mình, không phải để đo lường tầm ảnh hưởng hay thương hiệu của mình, mà là để cùng nhau vui mừng, sống thời gian ân sủng, và xét lại lương tâm, cả ở cấp độ cá nhân lẫn cộng đoàn, tất cả chúng ta, trong đó có tôi, xét mình về cách chúng ta là Hội thánh làm chứng cho Nước Thiên Chúa như thế nào trong thời đại này.

Tôi xin lấy lại các câu hỏi của Đức Thánh Cha Phanxicô, được ngài đặt ra vài ngày trước khi nhập Bệnh viện Gemelli vào đầu Năm thánh này, trước khi ngài rơi vào tình trạng nguy kịch và qua đời. Những câu hỏi này có thể hướng dẫn chúng ta xét mình, vì chúng liên quan đến tất cả chúng ta:

– Làm thế nào chúng ta gieo niềm hy vọng giữa biết bao sự tuyệt vọng đang thách thức chúng ta?

– Làm thế nào chúng ta chữa lành virus chia rẽ đang đe dọa chính các cộng đoàn của chúng ta?

– Liệu việc truyền thông của chúng ta có đi kèm với cầu nguyện, hay chúng ta dừng lại ở việc truyền thông về Hội thánh theo lô-gích của thị trường kỹ thuật số?

Đó là những câu hỏi lớn, mạnh và khó, giống như chính sứ mạng chúng ta: chúng ta sử dụng ngôn ngữ “của thế gian, nhưng không thuộc về thế gian”. Các câu hỏi ấy làm chúng ta hiểu rằng “từng người đơn lẻ, ta chẳng làm được gì”, nhưng ta vẫn phải làm điều gì đó.

Các số liệu cho thấy mạng xã hội ngày nay đang trở thành nguồn chính của thông tin, giáo dục và giao tiếp. Nhưng đồng thời nó cũng là nguồn của sự sai lạc, phân mảnh và cô lập. Chính vì thế, nhiệm vụ của chúng ta là làm chứng rằng một con đường khác là có thể: có thể “thả lưới ở phía bên kia”, một cái lưới của niềm vui và hiệp thông.

Mỗi người chúng ta đều cảm nhận được rằng ranh giới đang ngày càng mờ nhạt dần giữa cái vô nghĩa và sự tìm kiếm ý nghĩa; giữa nỗi sợ bỏ sót một điều gì và niềm vui khi khám phá ra một điều gì; giữa nỗi sợ bị loại trừ – thường khiến người ta lướt mạng một cách vô thức – và niềm vui có được một sự gặp gỡ độc đáo, đặc biệt; giữa sự trì trệ không thể lớn lên và sự tăng trưởng có ý thức; giữa thái độ xét đoán và thái độ chia sẻ.

Ngay cả ranh giới giữa các ý kiến và các sự kiện cũng trở nên mơ hồ, bị đe dọa bởi những nội dung bị bóp méo do cảm tính, phi lý, nghĩ rằng nó sẽ tạo sự đồng thuận, cho dù chỉ là nhất thời, với ảo tưởng rằng cứu cánh biện minh cho phương tiện. Nhưng đó không phải quy luật của chúng ta. Đó là một cạm bẫy mà chúng ta phải tránh.

Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta không thể đứng yên, cũng không thể vùi mình trong quá khứ. Chúng ta phải làm phận sự của mình ngay ở đây, lúc này, với niềm vui chứ không tự mãn, với tâm hồn đơn sơ nhưng không thoái thác trách nhiệm.

Hội thánh, nghĩa là tất cả những người đã lãnh nhận phép Rửa, cần có sự hiểu biết và đào tạo về lành vực truyền thông, kỹ thuật số. Chúng ta cần được đào luyện liên tục, và luôn nhớ rằng trong hành trình này chúng ta không bao giờ đơn độc. Chúng ta có một sứ mạng chung.

Đây là quy tắc để không lạc đường: Phải có “một lòng một trí”. Đừng bao giờ biến cộng đoàn thành thính giả, hay thính giả thành món hàng, kẻo chính chúng ta cũng trở thành món hàng. Đức tin của chúng ta không có tính cá nhân chủ nghĩa, cũng không theo chủ nghĩa tiêu thụ, nhưng mang tính cộng đoàn. Sự hiện diện của anh chị em hôm nay là bằng chứng sống động của điều đó.

Sự cô lập của cộng đoàn là “căn bệnh thời thơ ấu” của kỷ nguyên kỹ thuật số, một loại virus được nuôi dưỡng, đôi khi còn bị khai thác vì các mục đích kinh tế hay quyền lực. Nhưng không ai có thể tự cứu mình, và cũng không ai có thể một mình cứu người khác.

Chúng ta được mời gọi cung cấp cho những người theo dõi và tin tưởng chúng ta một lựa chọn khác, không phải một sự thay thế, mà là một sự thật: sự thật của cuộc gặp gỡ, niềm vui vững bền của việc gặp Đức Giêsu, Đấng đã đổi mới đời ta.

Cộng đoàn không phải là một khái niệm trừu tượng; nó không phải là một đám đông phản ứng dưới một bài đăng, nhưng là “cùng nhau bẻ bánh” và “kiên trì trong lời cầu nguyện”. Đó là cầu nguyện chung, như chúng ta sẽ làm trong những ngày này; là cùng nhau bước đi giữa thế giới, để làm chứng cho niềm vui và sự cao cả vượt trên chính chúng ta.

Trong Hội thánh không có ai lớn hay nhỏ, chỉ có sự hiệp nhất khôn lường giữa ta và Thiên Chúa là Cha, một mối tương quan duy nhất và tuyệt đẹp, đến nỗi ta không bao giờ hiểu hết, nhưng lại không thể không chia sẻ bằng mọi cách, đặc biệt qua những phương tiện kỹ thuật số tuyệt vời của thời đại, và đồng thời, qua sự hiện diện trực tiếp, như chúng ta đang sống hôm nay.

Đây chính là cánh đồng chứng tá truyền giáo của chúng ta: chúng ta, như một mạng lưới, là “mảnh đất tốt, nơi hạt giống của Thiên Chúa bén rễ.” Lý do chúng ta ở đây là để cùng nhau học vượt thắng cái lô-gích bạn–thù làm ô nhiễm các tương quan, cả trên mạng xã hội; để học cách gần gũi người khác trong thế giới kỹ thuật số, cũng là thế giới thật; để làm chứng rằng “yêu cả kẻ thù” là điều có thể, và ngược lại, tạo ra kẻ thù là một cám dỗ.

Chúng ta ở đây để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng chúng ta không cần những thần tượng tự khoa trương bản thân, nhưng cần tìm lại ánh mắt trong sáng của trẻ nhỏ, để giải thoát thời gian của chúng ta khỏi sự thất vọng là cái giết chết mọi ước mơ, và để chuộc lại các mối tương quan khỏi nguy cơ bị thương mại hóa và tiêu chuẩn hóa.

Chúng ta ở đây để biến đổi mối tương quan giữa những influencers và những followers theo mô hình của Đức Kitô khi Người nói: “Hãy đến và theo Thầy.” Để khôi phục ý nghĩa sâu xa của từ “bạn hữu”, từ mà Chúa Giêsu dùng để gọi các môn đệ truyền giáo của Người. Để phân biệt giữa mục đích phô diễn, thể hiện – vốn chỉ để tìm kiếm người hâm mộ – và mục đích chân thành là chia sẻ và kiến tạo tình bạn chân thật. Để kết nối hiện diện ảo với hiện diện thật, và để “luôn luôn hiện diện trọn vẹn và bằng mọi cách.”

Vì vậy, tôi hết lòng cảm ơn anh chị em vì đã có mặt ở đây. Cảm ơn anh chị em vì đã chia sẻ những câu chuyện của mình, và làm cho Năm thánh này trở thành một chặng đường quan trọng trong hành trình của anh chị em và của tất cả chúng ta.

Chuyển ngữ: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên

Ủy ban Loan báo Tin mừng/ Hội đồng Giám mục Việt Nam