Tổng Thư ký Liên HĐGM Á châu: Cách nhìn cuộc sống của con người đã thay đổi

Trong phần hai của cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ucanews, được công bố ngày 11/8, Đức Hồng Y Tarcisio Isao Kikuchi của Tokyo, Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu đề cập đến một số vấn đề: nhân đạo, truyền giáo, khủng hoảng và chiến tranh.

Cách nhìn cuộc sống thay đổi

Vì là Chủ tịch Caritas Quốc tế, nên trong cuộc trò chuyện, một câu hỏi được đặt ra cho Đức Hồng Y liên quan đến vấn đề nhân đạo cấp bách nhất của thế giới hiện nay. Ngài trả lời: “Vấn đề lớn nhất là sự thay đổi sâu sắc trong cách nhìn của mọi người về cuộc sống con người. Giáo hội Công giáo luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sống con người và phẩm giá vốn có của sự sống. Tuy nhiên, ý nghĩa đó dường như đã bị đánh mất. Con người ngày càng trở nên ích kỷ, chủ yếu chỉ tập trung vào cuộc sống của riêng mình mà bỏ qua người khác”. 

Đức Hồng Y giải thích, trước đây, người ta quảng đại hơn trong việc hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau. Đặc biệt là sau Thế chiến II và các cuộc xung đột lớn khác, con người đã kiệt sức vì chiến tranh. Đã từng có một thời hòa bình khi mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng sau vụ tấn công ngày 11/9 ở Hoa Kỳ, người ta trở nên ích kỷ, chỉ quan tâm đến sự an toàn, an ninh và thịnh vượng của bản thân. Họ không còn quan tâm đến người khác nữa. Cùng lúc đó, nền kinh tế toàn cầu bắt đầu chậm lại. Mọi người trở nên… keo kiệt hơn, có lẽ vậy. Ít sẵn lòng chia sẻ hơn. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay. Trừ khi bản thân họ bị ảnh hưởng, họ sẽ không nghiêm túc nghĩ đến việc bảo vệ mạng sống. Khi họ thấy trên tivi hay mạng xã hội cảnh ai đó bị giết hoặc người khác chết ở Gaza, họ sẽ nói: “Ai quan tâm? Đó không phải là vấn đề của tôi”. Bởi vì họ không phải là người bị tấn công.

Ngài nói tiếp: “Mặc dù một số người vẫn tiếp tục quyên góp quảng đại cho các hoạt động nhân đạo, nhưng những khoản đóng góp này đang giảm nhanh chóng. Cả ngân sách công lẫn tiền quyên góp tư đều bị ảnh hưởng. Điều này có thể do tình hình kinh tế, hoặc có lẽ vì mọi người không còn cảm thấy có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau. Tôi không hoàn toàn chắc chắn. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta đang phải đối diện ngày nay”.

Công chúng ít quan tâm đến những vấn đề không phải của mình

Trước thực tế này, câu hỏi tiếp theo là “Có phải nguyên nhân là do bạo lực và những bi kịch liên tục xảy ra không?”, Đức Hồng Y cho rằng những tình huống khó khăn và mối đe dọa cái chết luôn là một phần trong trải nghiệm của chúng ta. Chúng ta đã từng đối diện với những vấn đề tương tự, và hiện tại chúng ta vẫn đang phải đấu tranh với những vấn đề như thế. Điểm khác biệt chính hiện nay là những vấn đề này kéo dài hơn. Ví dụ cuộc chiến ở Gaza hay cuộc chiến ở Ucraina. Nếu những vấn đề này xảy ra cách đây 20 hay 30 năm, chúng có thể được giải quyết trong vòng một hoặc hai năm. Nhưng giờ đây, chúng lại kéo dài. Đó là vì công chúng không còn quan tâm nữa.

Trong quá khứ, chẳng hạn như trong Chiến tranh Việt Nam và các cuộc xung đột Đông-Tây những năm 1980 và 1990, con người ý thức rõ hơn về các vấn đề hòa bình, chung sống và công lý. Công chúng thường lên tiếng phản đối các hành động tàn bạo, và khi họ lên tiếng, chính phủ buộc phải phản ứng, chấm dứt chiến sự và nhanh chóng tìm ra giải pháp. Nhưng ngày nay, người ta vẫn im lặng. Đôi khi họ bàn luận về cái chết của trẻ em và các vụ đánh bom, thể hiện sự thương tiếc và buồn bã trước những sự kiện đó. Tuy nhiên, họ không lên tiếng để chấm dứt bạo lực. Họ không nói: “Hãy dừng lại ngay”. Vì thế, các chính phủ không cảm thấy bị áp lực. Họ sẵn sàng tiếp tục miễn là họ có thể đạt được mục tiêu. Giống như trường hợp của Israel, có lẽ họ sẽ tiếp tục cho đến khi người Palestine biến mất khỏi Gaza.

Nguyên nhân của sự thay đổi

Theo Đức Hồng Y, nguyên nhân của sự thay đổi là do cách thông tin được truyền tải. Phần lớn thông tin hiện nay đến từ internet. Mọi người đều theo dõi các nền tảng mạng xã hội và tin rằng họ biết tất cả mọi thứ. Chúng ta cần hiểu rằng chúng ta không biết tất cả. Thực tế đằng sau màn hình lớn hơn, rộng lớn hơn nhiều, và thậm chí còn chứa đựng nhiều đau khổ hơn. Chúng ta không nhìn thấy những thực tế đó, và chúng ta không quan tâm đến chúng.

Tinh thần tương trợ lẫn nhau của người Công giáo Á châu

Cách riêng đối với người Công giáo ở Á châu, Đức Hồng Y nhận xét, ngoại trừ một số ít quốc gia, người Công giáo là thiểu số ở hầu hết các quốc gia. Ở những nơi như Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka và Bangladesh, người Công giáo là thiểu số và thường gặp khó khăn khi làm việc với những người theo các tôn giáo khác. 

Ở những quốc gia như vậy, chính sự hiện diện của người Công giáo đã là một minh chứng mạnh mẽ cho tình yêu Chúa. Ngay cả khi bị ngược đãi, họ vẫn từ chối đáp trả bằng bạo lực. Thay vào đó, họ kiên trì vượt qua thử thách. Họ hướng đến việc đối thoại với các chính phủ và các tôn giáo khác. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một minh chứng tá mạnh mẽ cho tình yêu Thiên Chúa.

Thái độ giáo sĩ trị

Một câu hỏi khác: “Giáo hội châu Á có thể chấm dứt thái độ giáo sĩ như thế nào?”. Đức Hồng Y nói đây là một câu hỏi khó trả lời. Ở một số quốc gia, cơ cấu xã hội truyền thống ảnh hưởng đến điều này. Ví dụ, phụ nữ thường bị coi thường. Điều này cũng đúng với Giáo hội, đặc biệt đối với thái độ giáo sĩ trị. Thái độ này là một phần văn hóa xã hội châu Á. Sẽ mất nhiều năm nữa để thay đổi vì nó đã ăn sâu vào truyền thống. Việc xóa bỏ nó phụ thuộc vào việc chúng ta có thể xóa bỏ những nền tảng văn hóa bất bình đẳng này nhanh đến mức nào. 

Nạn lạm dụng tình dục của giáo sĩ

Một vấn đề đã và đang gây cho Giáo hội ở Âu châu những thiệt hại lớn, nhưng ở châu Á dường như chưa đề cập nhiều, đó là nạn lạm dụng tình dục của giáo sĩ. Liên quan đến thẩm quyền giải quyết, Đức Hồng Y trả lời rằng, người ta thường cho rằng vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục là người có thẩm quyền chính trong việc ra lệnh cho các giám mục. Nhưng điều đó không đúng. Hội đồng Giám mục quốc gia không có thẩm quyền đối với từng giám mục. Tất cả các giám mục đều bình đẳng, và vị Chủ tịch chỉ là một người đại diện.

Các giám mục độc lập và có mối liên hệ trực tiếp với Đức Thánh Cha, và chính ngài là người duy nhất có thể ra lệnh cho một giám mục phải làm gì.

Tương tự, một giám mục không thể chỉ thị cho Bề trên Dòng. Theo Giáo luật, giám mục tương đương với bề trên tỉnh dòng của một dòng tu. Ngài không thể ra lệnh cho bề trên của một dòng tu. Một giám mục có thể đề nghị hoặc yêu cầu, nhưng không thể ra lệnh. Đó là vấn đề chính.

Truyền giáo

Với sự gia tăng chưa đến một phần trăm (0,6%), theo số liệu của năm 2023, trong khi khu vực này chiếm 11% dân số Công giáo toàn cầu, vậy câu hỏi được đặt ra là Giáo hội có thể thúc đẩy sự tăng trưởng này bằng cách nào? Đức Hồng Y trả lời theo nhận xét của Đức Hồng Y Giorgio Marengo của Ulaanbaatar Mông Cổ: “Các Kitô hữu châu Á là những nhà truyền giáo âm thầm. Sự hiện hữu âm thầm là điều thiết yếu. Chúng ta không thể là những loa phát thanh để thu hút mọi người. Tuy nhiên, sâu thẳm trong xã hội, chúng ta ủng hộ các hoạt động nhân đạo hoặc bác ái, cho phép chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau”.

Theo ngài, truyền giáo là một lĩnh vực rất khó khăn. Ở hầu hết các nước châu Á, điều này đặc biệt khó khăn đối với Kitô giáo, nhưng Giáo hội vẫn kiên trì hoạt động như bác ái, các chương trình phúc lợi xã hội và giáo dục. Những hoạt động này tạo nên nền tảng của xã hội. Bằng cách đó, Giáo hội có thể định hình nền tảng của xã hội, mặc dù có thể không có hàng loạt người theo Công giáo, nhưng Giáo hội vẫn có thể ảnh hưởng người khác. 

Nguồn: vaticannews.va/vi