Ngày 12 tháng 4: Thánh Giuse Moscati, Bác sĩ thành Napoli

Thánh Giuse Moscati là chân dung một vị thánh giáo dân đã kết hợp cách tuyệt vời giữa khoa học và đức tin. Với trái tim của một bác sĩ và tâm hồn của một tông đồ, ngài đã tận hiến đời mình để phục vụ bệnh nhân, đặc biệt người nghèo.

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 12 tháng 4

THÁNH GIUSE MOSCATI, BÁC SĨ THÀNH NAPOLI

Ngay từ khi được phong thánh, Thánh Giuse Moscati đã nhận được lòng sùng kính sâu rộng tại thành Napoli. Thánh nhân sinh năm 1880 tại Benevento, nước Ý, và có nguồn gốc thuộc vùng Avellino. Là con cháu của những vị thẩm phán, con đường sự nghiệp của ngài dường như đã được định sẵn nhưng không ai ngờ rằng đức tin mạnh mẽ của ngài đã sớm dẫn ngài đi theo một con đường hoàn toàn khác.

“Chỗ của tôi là ở bên cạnh các bệnh nhân!”

Năm 1892, khi còn là một thiếu niên, Giuse chứng kiến người anh của mình bị thương nặng trong một tai nạn ngã ngựa và từ đó bị mắc chứng bệnh động kinh. Nhận thức sớm này của Giuse về sự ngắn ngủi của đời người, cùng với trải nghiệm về sự đau khổ, hoặc có thể là thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng các bệnh nhân từ cửa sổ nhà mình hướng ra Bệnh viện dành cho những người bệnh nan y, đã khiến Giuse chọn ngành Y thay vì ngành Luật. Vào thời ấy, y học và khoa học nói chung là mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa duy vật, nhưng Giuse đã giữ mình khỏi ảnh hưởng đó bằng việc nuôi dưỡng đức tin hằng ngày nhờ Bí tích Thánh Thể.

Bác sĩ cho mọi người

Giuse tốt nghiệp xuất sắc và trở thành một bác sĩ đầy triển vọng. Khi mới 30 tuổi, ngài đã nổi tiếng với những chẩn đoán nhanh chóng và chính xác đến mức gần như kỳ diệu, nhất là trong bối cảnh phương tiện y khoa còn hạn chế. Khi người ta nhận ra và ca ngợi điều ấy, ngài trả lời rằng tất cả là nhờ lời cầu nguyện, bởi vì chính Thiên Chúa mới là chủ sự sống, còn các bác sĩ chỉ có thể là những cộng tác viên bất xứng. Ngày ngày, ngài làm việc với chính niềm xác tín này, dù là ở bệnh viện dành cho bệnh nhân nan y, nơi ngài được bổ nhiệm làm trưởng khoa năm 1925, hay tại phòng khám riêng ngài đều đón tiếp tất cả mọi người, đặc biệt người nghèo không những không phải trả phí mà còn được ngài trả tiền chăm sóc sức khỏe cho họ; và trong những chuyến thăm bệnh tại gia, ngài không chỉ hỗ trợ y tế mà còn đem lại sự nâng đỡ thiêng liêng cho bệnh nhân. Người ta kể rằng, một lần nọ sau khi chữa khỏi cho một công nhân bị áp-xe phổi mà nhiều người lầm tưởng là bệnh lao, người này muốn trả ơn ngài bằng tất cả số tiền dành dụm, nhưng bác sĩ Giuse chỉ xin anh ta một “thù lao” là hãy đi xưng tội vì: “Chính Thiên Chúa đã chữa lành cho anh.”

Khoa học và đức tin

Không chỉ tận tụy với việc chăm sóc bệnh nhân, bác sĩ Giuse còn là một nhà nghiên cứu xuất sắc, ngài đã thử nghiệm các kỹ thuật và các loại thuốc mới, như insulin được sử dụng từ năm 1922 trong điều trị bệnh tiểu đường. Ngài rất thành thạo trong việc khám nghiệm tử thi, đến mức năm 1925 ngài được giao điều hành Viện Giải phẫu bệnh lý. Người ta thường thấy ngài làm dấu Thánh giá trước khi giải phẫu trên một thi thể, vì lòng kính trọng đối với thân xác đã từng là một con người được Thiên Chúa yêu thương.

Đối với ngài, khoa học và đức tin không phải là hai thực tại xa rời, tách biệt và không thể dung hòa, nhưng là hai yếu tố song hành trong đời sống hằng ngày của ngài, một đời sống được nuôi dưỡng bởi lòng sùng kính sâu xa với Đức Trinh nữ Maria, tinh thần tiết độ và nghèo khó theo gương Thánh Phanxicô, cùng việc chọn đời sống độc thân để có thể dành trọn thời gian cho các bệnh nhân ngày càng nhiều.

Núi lửa Vesuvio và dịch tả

Có hai biến cố quan trọng trong cuộc đời Thánh Giuse Moscati giúp hiểu rõ hơn tinh thần cao cả của ngài. Ngày 08 tháng 4 năm 1906, núi lửa Vesuvio phun trào, ngay lập tức, bác sĩ Giuse Moscati đi đến cơ sở nhỏ của Bệnh viện dành cho bệnh nhân nan y ở Torre del Greco để di tản các bệnh nhân đến nơi an toàn. Khi bệnh nhân cuối cùng được sơ tán, tòa nhà ấy liền sụp đổ. Vào năm 1911, một trận dịch tả lan rộng ở Napoli, một lần nữa, bác sĩ Giuse không chỉ ở bên các bệnh nhân bất chấp nguy cơ lây nhiễm, mà còn đi đầu trong cuộc chiến chống dịch với các nghiên cứu của ngài góp phần rất lớn vào việc khống chế dịch bệnh.

Bác sĩ và tông đồ cho đến cùng

Mọi người đều tìm đến phòng khám của bác sĩ Giuse Moscati, kể cả những người nổi tiếng như Ca sĩ Enrico Caruso và Chân phước Bartolo Longo. Với tất cả, ngài đều dành cùng một sự chăm sóc tận tâm như nhau, bởi trong mỗi khuôn mặt, ngài đều nhìn thấy chính Chúa Giêsu đau khổ. Trong phòng chờ khám bệnh, có một dòng chữ giản dị để quy định việc trả phí: “Ai có thể thì hãy cho, ai cần thì hãy lấy.”

Ngày 12 tháng 4 năm 1927, chính tại chiếc ghế quen thuộc của mình mà sau này trở thành một thánh tích, bác sĩ Giuse Moscati đã qua đời vì cơn đau tim khi mới 47 tuổi. Ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh vào năm 1987, khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về ơn gọi và sứ mạng của người giáo dân trong Giáo hội và trong thế giới.

Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr