Ngày 10 tháng 4
THÁNH MAĐALÊNA CANÔSA, TRINH NỮ, ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG
Một tuổi thơ nhiều thử thách
Thánh Mađalêna Gabrielle de Canossa là hậu duệ của nữ bá tước lừng danh Mathilde de Canossa, người đã góp phần vào việc Đức Giáo hoàng Gregory VII tháo gỡ vạ tuyệt thông cho hoàng đế Henry IV. Thánh nữ sinh ngày 01 tháng 3 năm 1774 trong dinh thự quý tộc của gia đình tại Verona nước Ý, bên dòng sông Adige gần Khải hoàn môn Gavi.
Lên năm tuổi, Mađalêna mồ côi cha, và hai năm sau, Mađalêna lại bị mẹ bỏ rơi vì mẹ cô tái giá với hầu tước Zenetti ở Mantova. Trong những năm sau đó, việc giáo dục Mađalêna cùng bốn người anh em được giao cho một người quản gia người Pháp rất nghiêm khắc, không hiểu tính tình của cô bé và thường đối xử khắc nghiệt. Năm mười lăm tuổi, Mađalêna mắc một cơn sốt lạ, rồi bị đau thần kinh tọa dữ dội và một dạng bệnh đậu mùa nghiêm trọng. Những bệnh tật này để lại nơi ngài chứng hen suyễn mãn tính và những cơn co rút đau đớn nơi cánh tay ngày càng trầm trọng theo thời gian.
Chính trong thời gian dưỡng bệnh, ơn gọi tu trì bắt đầu lớn lên trong tâm hồn ngài, cùng với ước muốn vào dòng. Tuy nhiên, trong lòng ngài lại luôn trăn trở với hình ảnh những người nghèo khổ, thiếu thốn chen chúc trước cổng dinh thự của gia đình, những người mà ngài đã tìm cách giúp đỡ bằng nhiều cách.
Những thử nghiệm đầu tiên tại Dòng Cát Minh
Sau khi trao đổi với cha giải tội là Cha Etienne du Sacré-Cœur, một tu sĩ Cát Minh, Mađalêna xin vào thử tại Đan viện Thánh Têrêsa ở Verona, rồi sau đó tại Đan viện Cát Minh chân trần ở Conegliano. Cả hai lần thử đều kết thúc chỉ sau vài tháng, ngài phải trở về nhà vì được nhận định là không phù hợp với đời sống dòng kín. Tuy nhiên, bề trên tu viện Verona đã viết cho ngài rằng “nếu Thiên Chúa đã tỏ ra không muốn chị thuộc về Dòng Cát Minh chân trần, thì điều đó không có nghĩa là Ngài từ chối chị như một hiền thê”. Mađalêna được hướng dẫn bởi vị linh hướng mới là Cha Luigi Ribera, người đã khích lệ ngài sống bác ái ngay trong gia đình và giữa thế giới.
Năm 1799, Mađalêna đón nhận hai thiếu nữ lang thang ngoài đường và tạm thời đưa họ về sống trong một căn hộ tại khu phố nghèo Saint Zénon. Năm 1804, dinh thự Canossa đón tiếp Napoleon Bonaparte trong một chuyến ghé qua Verona. Ông đã có dịp biết đến và trân trọng lòng nhiệt thành tông đồ của Mađalêna, và đã trao cho ngài một đan viện cũ của các nữ tu Dòng Augustinô. Từ đó, hình thành cơ sở đầu tiên của Hội dòng Nữ tử Bác ái, được Đức Giáo hoàng Piô VII phê chuẩn năm 1816. Tại đây, Mađalêna tổ chức các lớp giáo lý, chăm sóc bệnh nhân, và đặc biệt là mở các trường học nhằm giáo dục và đào tạo các thiếu nữ.
Các Nữ tử Bác ái
Nhiều thiếu nữ được thu hút bởi đặc sủng của Mađalêna đã gia nhập cùng với các chị em khác. Chỉ trong thời gian ngắn, các cộng đoàn mới được thành lập tại Venise, Milan, Bergame và Trente. Trong Hội dòng, mọi hình thức buồn sầu hay phiền muộn đều bị loại trừ. Thánh nữ khuyên mọi người sống phó thác bình an theo thánh ý Thiên Chúa hơn là giữ một kỷ luật khắt khe quá mức. Gần nhà dòng tại Bergame, ngài đã thành lập một trung tâm đào tạo đầu tiên dành cho các phụ nữ nông thôn. Sau đó, ngài thiết lập Dòng ba Nữ tử Bác ái, và cũng mở ra cho cả những phụ nữ đã lập gia đình hoặc góa bụa, những người dấn thân đặc biệt trong việc đào tạo các y tá và giáo viên.
Ba kinh Kính mừng
Trong những năm cuối đời, Mađalêna phải chịu đựng ngày càng nhiều cơn hen suyễn và những đau đớn dữ dội nơi chân tay. Trong phòng nhỏ đơn sơ của mình, thậm chí không có cả bàn quỳ, người ta kể rằng chỉ cần những bậc thềm dưới cửa sổ cũng đủ cho ngài cầu nguyện. Ngày 10 tháng 4 năm 1835, ngài xin các chị em đỡ mình đứng lên để đọc ba kinh Kính mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, Đấng mà ngài có lòng sùng kính đặc biệt. Khi đọc đến kinh Kính mừng thứ ba, ngài giơ cao hai tay với một tiếng reo vui mừng, chắp tay lại và nhẹ nhàng gục đầu trên vai một chị em.
Thánh Mađalêna Canôsa được Đức Giáo hoàng Piô XII phong chân phước năm 1941 và sau đó được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh năm 1988.
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
