Thinh lặng nội tâm

THINH LẶNG NỘI TÂM

Têrêsa Mai An

Chính những giây phút cầu nguyện trong thinh lặng, Chúa Giêsu lắng nghe được tiếng Chúa Cha và vâng phục không ngừng ngay cả chấp nhận chịu đau khổ và phải chết.

Giữa một thế giới ồn ào sôi động, sự bùng nổ thông tin, tiếng ồn vật lý, mất tập trung… chúng ta rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy của làn sóng bất ổn. Chính trong bối cảnh đó, chúng ta cần dừng lại và tìm sự tĩnh lặng thật sự trong tâm hồn, như một guồng máy hoạt động cần được nghỉ ngơi thế nào thì tâm hồn chúng ta cũng cần được sâu lắng để tìm lại định hướng đời mình. Vì thế, thời gian Mùa chay giúp chúng ta có cơ hội để đi vào sự thinh lặng nội tâm cách đặc biệt hơn.

Ngày nay chúng ta bị cuốn hút bởi nhiều thứ làm chúng ta bị dao động, không những thế chúng ta còn tìm kiếm sự ồn ào để chạy trốn sự thinh lặng ấy trong những cuộc nói chuyện vu vơ, phim ảnh, lướt web, nghe nhạc, giải trí…. Bởi sự thinh lặng làm cho người ta đối diện với con người thật của mình, với cõi lòng mình và với Đấng làm chủ cuộc đời của mình.

Thinh lặng bên ngoài cũng góp phần cho sự thinh lặng bên trong nhưng nó không phải là quyết định tất cả. Không phải cứ đóng kín cửa phòng tránh tiếp xúc với người khác, không nghe nhạc, không ồn ào gọi là thinh lặng. Thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố và qua mọi người, thậm chí qua những tiếng ồn ào náo nhiệt của cuộc sống. Chính Chúa luôn hiện diện nơi tâm hồn mỗi người, luôn đợi chờ ta để ta chọn lựa làm điều tốt và tránh điều xấu. Đó cũng là kinh nghiệm giằng co nội tâm của thánh Phaolô: “Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7,15b). Ý chí con người luôn luôn muốn hướng về Chúa, hướng về điều tốt nhưng con người xác thịt của chúng ta yếu đuối mỏng giòn dễ sa ngã. Vâng phục đó, nhưng yếu đuối đó, giống như thánh Phêrô vừa tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, con yêu mến Thầy, ai bỏ Thầy chứ phần con, con không bỏ Thầy… nhưng lại chối Chúa trước mặt tớ gái trong sân Dinh tổng trấn. Chúng ta cũng không khác gì Phêrô ngày xưa khi chúng ta mang danh là Kitô hữu mà đi ngược lại những gì luật dạy, những điều Chúa muốn.

Chính những giây phút cầu nguyện trong thinh lặng, Chúa Giêsu lắng nghe được tiếng nói của Chúa Cha và vâng phục không ngừng ngay cả chấp nhận chịu đau khổ và phải chết. Ngài nhận ra thánh ý Cha, cũng bị giằng co, lo lắng đến đổ mồ hôi máu, “Lạy Cha, nếu được thì xin cất chén đắng này khỏi Con..”, Thế nhưng, thánh ý Chúa Cha, tình yêu dành cho nhân loại đã thúc bách Ngài “nhưng xin đừng theo như ý Con, một xin vâng ý Cha” (Lc 22, 42).

Chúng ta có muôn ngàn cách để tuân theo thánh ý Chúa và cũng có vô vàn cách để làm theo ý mình. Thế nên chúng ta cần có chiều sâu nội tâm thật sự, ý chí thật sự để dễ dàng chấp nhận ý Chúa dù điều đó đi ngược lại với ý riêng của mình. Cũng có khi chúng ta cố gắng để thực hiện ý Chúa, nhưng lại gặp những khó khăn, trắc trở, thất bại… làm chúng ta nản lòng, chùn bước, không muốn tiếp tục nữa. Thế nhưng, đó lại là cách Chúa muốn dùng chúng ta trong hoàn cảnh như thế để thực thi ý Chúa và để chúng ta được lớn lên trong đức tin. Bởi thế, không phải mọi điều suôn sẻ đến với chúng ta mới là làm theo ý Chúa mà là cách chúng ta thi hành ý Chúa như thế nào, điều đó mới quan trọng.

Xét cho cùng, sự thinh lặng nội tâm rất cần thiết để chúng ta nhìn lại bản thân với những va vấp, đổ vỡ, tội lỗi, bất toàn… chứ không phải thinh lặng để xét đoán người khác, phê bình chỉ trích người khác, và biện luận cho những hành vi sai trái của mình. Bởi, nhờ những thất bại chúng ta mới có kinh nghiệm và vững mạnh hơn. Chính trong sự thinh lặng chúng ta cảm được tình yêu của Chúa, có cơ hội nhìn lại bản thân, để sống tích cực hơn, dấn thân hơn trong sứ mạng, và tìm được ý nghĩa của cuộc đời.