Miền tây đói… Thiên nhiên

Ghé thăm vùng An Hòa, Chắc Cà Đao (An Giang), nơi một thời cá tôm nhiều như bèo và rẻ như cho. Gia chủ hỏi, Cha muốn ăn gì? Hỏi, có cá xác và cá heo (nước ngọt) không? Giờ mấy thứ này hiếm lắm cha ạ, cá heo trong nhà hàng ở vùng này cả triệu/kg…

Ôi trời! Những thứ mà nhân chứng sống gần nhất như 9x, 2k… vẫn còn hình dung rõ nét một thời thiên nhiên sôi động: Trên trời rợp cánh chim cò, dưới sông cá lội giơ vây, rau mọc nhiều như cỏ dại. Buông tay lưới 3, 4 phân cá dính chi chít đủ chủng loại. Lật chân bèo, rau muống… cua ốc tép liền con. Tô canh chua cá nhiều hơn nước với rau, dĩa kho lạt không chứa nổi hai con cá… Chả ai gọi những thứ này là “đặc sản”, vì đơn giản nó là những món rất bình thường trong vô số lựa chọn mà thiên nhiên ban tặng.

Vậy mà chỉ một hai chục năm chúng đã trở thành dĩ vãng. Rất nhiều loài như trê vàng, ốc bưu, rô bể, cá dày, cá ngựa, lìm kìm… không còn nữa. Chỉ còn một số ít tồn tại như cá rô cá sặc là nhờ sức đề kháng và thích nghi được với môi trường độc hại của phân thuốc trừ sâu. Xuất hiện vài loài mới mà không một nông dân nào muốn thấy nó, như ốc bưu vàng và cá lau kiếng. Kể chuyện xưa đi câu, giăng lưới, săn bắt cho con cháu nghe mà y như chuyện cổ tích.

Miền tây được gì sau bao năm sống với ảo tưởng “nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới”?. Được một kho thuốc độc rải xuống quanh năm suốt tháng. Lúa gạo làm 3 vụ có thể nhiều sản lượng hơn trước, nhưng chi phí tăng theo cấp số nhân nên chả lời lãi gì. Phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại những thứ xưa có sẵn ăn không hết như cá cua tôm tép, và suy tôn nó thành “đặc sản”. Tích thêm nhiều bệnh tật, nhất là ung thư do ăn gạo và hít thở không khí nhuốm đầy hóa chất độc hại.

Vẫn là những lời giải thích mặc định như con vẹt (hỏi sao nước ta quá nghèo, thưa do nước ta trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh, do tiền nước ta nhỏ hơn tiền nước bạn, do nước bạn có điều kiện hơn nước ta, bla bla…ba khía), lý do trên tất cả là tại ông trời gây “Biến đổi khí hậu” (điều mà ông Trump bên Mỹ gạt bỏ ngay đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình).

Mùa lúa Xuân Thu miền tây đang vào kỳ thu hoạch. Đâu đâu cũng là tiếng thở dài của nông dân về giá thấp và sản lượng kém. Một vùng đất trời ban trù phú, có thể nuôi sống bao đời ăn không hết, nay mồ hôi và nước mắt cứ lặng lẽ rớt xuống âm thầm. Cái khổ cô đơn giữa thiên nhiên vắng lặng: Không tiếng chim trời, không hơi cá bói, không lời thở than…

Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thịnh