Tết Xưa & Tết Nay

Gần tết, đâu đó nơi cafe góc phố, vỉa hè… dân tình buông câu cảm thán: “Tết nay buồn hơn tết xưa”. Càng có tuổi, cái cảm xúc buồn vui ngày tết càng sâu đậm. Nhiều người thất vọng với tết, có người “hờn tết”, và đôi ba ý kiến “bỏ m.ẹ nó tết cho rồi”…

Có thật tết xưa vui hơn tết nay? Hỏi người từ U40 trở lên thì chính xác thế. Tết xưa là cả một trời kỷ niệm. Một niềm háo hức nao nao đến nức lòng. Một điều gì đó linh thiêng ru hồn thật khó diễn tả.

Cũng phải thôi! Ngược dòng thời gian cuối thập niên 90 trở về trước, chuyện cơm áo gạo tiền nặng nề lắm, hầu như chiếm trọn mục tiêu cuộc sống. Những đứa trẻ cả năm trông ngóng bộ đồ mới, miếng ăn ngon, chút tiền lì xì… những thứ “xa xỉ” chỉ có trong ngày tết.

Xưa đông con nhiều cháu, ngày tết quây quần bên nhau rộn vang tiếng nói cười. Xưa chả có điều kiện đi xa, xóm giềng thân thích cả làng gom một mối, bao người quen, bao tiếng chúc lời cầu. Xưa chả có giải trí, người già thì ly rượu chén trà, trẻ con đôi ba trò chơi dân gian, trai gái hẹn hò tụ tập tán tỉnh, hát hò… Nhờ thế mà tình người với nhau trọn vẹn, tết đậm đà.

Tết nay buồn vì miếng ăn áo mặc… chả còn mấy bận tâm. Con cháu ít ỏi đôi ba đứa, họ hàng phiêu bạt bốn phương, xóm giềng mạnh ai nấy sống… nên tâm hồn lạnh lẽo chả mấy cảm xúc. Mùa xuân của tuổi trẻ mà tụi nó kéo nhau đi du lịch khắp chốn, đứa cô đơn về nhà thì ôm điện thoại đến cha mẹ cũng chẳng buồn nói chuyện. Dòng tộc, thân thích ngày một ít đi và xa cách, có chăng một cuộc điện thoại thăm nhau cho đủ lễ nghĩa đã là quý.

Kể ra Tết nay buồn thật! Buồn với những ai không còn trân trọng tình người. Buồn với những ai quen sống cho riêng mình. Buồn với những ai “mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta”, chẳng quan tâm đất trời, chẳng màng chi con người, chẳng thiết gì một nhành mai xuân chớm nở…

Nhưng, Tết vẫn là Tết, vẫn vui như Tết với những ai coi trọng giá trị gia đình, tình thân hữu, văn hóa dân tộc và nét độc đáo của thiên nhiên. Tết vẫn phơi phới trên những bạn trẻ cần có nhau, tươi vui và dạt dào sức sống. Tết vẫn nguyên giá trị khi con người biết ơn Chúa của Mùa Xuân, hiếu kính với tổ tiên và hăng say lao động phục vụ nhau trong cuộc sống.

Quê hương nay vắng hẳn tiếng…heo kêu. Khói bếp bánh chưng không đủ quấn hồn người viễn xứ. Xuân vẫn nguyên sắc màu đó thôi, có chăng nhiệt độ các mùa nóng hơn đôi chút. Nhưng, xuân đang đến mà người có còn xuân! Trời sắp tết hỏi lòng còn muốn tết!”.

Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thịnh