Trong di chúc thiêng liêng gửi cho các nữ tu Ursuline, Thánh Angêla viết: “Mẹ khẩn khoản xin các con hãy lưu tâm và khắc ghi trong trí và trong tim từng người con thiêng liêng của mình, từng người một.”PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
Ngày 27 tháng 01
THÁNH ANGÊLA MÊRICI, TRINH NỮ, SÁNG LẬP DÒNG THÁNH URSULA TẠI BRESCIA
Không còn sống trong nội vi nhưng ở giữa đời, đó là trục linh đạo căn bản của Thánh Angêla Merici, và qua chứng tá đời sống của mình, thánh nữ đã góp phần định hình một hình thức mới cho phẩm giá người phụ nữ.
Thánh Angêla sinh ngày 21 tháng 3 năm 1474 tại Desenzano, bên hồ Garda, thuộc tỉnh Brescia, nước Ý. Ngay từ thuở ấu thơ, Angêla đã được dưỡng nuôi trong bầu khí rất đạo đức. Vào buổi tối, cả gia đình thường quây quần bên người cha là ông Jean, để nghe ông đọc truyện tích các thánh. Chính từ những bài đọc này mà cô bé Angêla bắt đầu nuôi dưỡng lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Ursula, một thiếu nữ quý tộc xứ Bretagne chịu tử đạo vào thế kỷ IV cùng với các bạn của mình. Gương sáng ấy đã góp phần quan trọng trong sự trưởng thành đời sống thiêng liêng của Angêla.
Dòng ba Phanxicô
Năm 15 tuổi, Angêla lần lượt mất chị gái rồi cả cha mẹ, nên sau đó Angêla chuyển đến ở Salò và được người cậu nuôi dưỡng. Chính trong những năm tháng này, nơi Angêla nảy sinh ước muốn sống một đời sống khổ hạnh và sám hối nghiêm nhặt hơn, đến độ ngài quyết định gia nhập Dòng ba Phanxicô. Năm năm sau, khi người cậu qua đời, Angêla trở về Desenzano và dấn thân phục vụ các công việc bác ái về thiêng liêng cũng như thể lý, đồng thời luôn kết hợp việc lao động thường ngày với đời sống cầu nguyện và thinh lặng nội tâm.
Thị kiến “chiếc thang thiên quốc”
Một lần trong khi cầu nguyện, vị thánh tương lai Angêla đã có thị kiến về một đoàn rước gồm các thiên thần và các trinh nữ đang vui chơi và ca hát những thánh ca. Giữa đoàn rước ấy, Angêla nhận ra người chị đã qua đời và chị báo trước cho ngài: “Em sẽ sáng lập một dòng tu cho các trinh nữ.” Trong các thế kỷ sau đó, nghệ thuật thánh thường diễn tả thị kiến này như một chiếc thang nối liền trời và đất.
Sự mù lòa bất ngờ
Năm 1516, các bề trên Dòng Phanxicô sai Angêla đến Brescia để trợ giúp một góa phụ tên là Catherine Patendola. Tại đây, ngài củng cố xác tín của mình về vai trò của người giáo dân dấn thân mạnh mẽ hơn trong lãnh vực bác ái, và được phong phú hơn bởi sự nhạy cảm của người phụ nữ. Sau khi nhận được một thị kiến thứ hai, Angêla quyết định lên đường đi hành hương đến nhiều nơi: Mantova và Núi Thánh Varallo là những chặng đầu tiên, rồi sau đó là cuộc hành hương đến Đất thánh vào năm 1524. Nhưng chính trong chuyến đi tìm về cội nguồn Kitô giáo này, một biến cố lạ lùng xảy ra: Angêla đột ngột bị mù, và ngài chỉ được sáng mắt trở lại khi trở về nhà từ Đất thánh, trong ngài khi cầu nguyện trước Thánh giá. Angêla không hề nản chí nhưng đón nhận cơn bệnh tạm thời ấy như một dấu chỉ của sự quan phòng, và ngài chiêm ngắm các nơi thánh không bằng đôi mắt thể xác, nhưng bằng đôi mắt của tâm hồn. Sau này ngài nói: “Các bạn không hiểu rằng sự mù lòa này đã được gửi đến cho tôi vì ích lợi của chính nỗi khổ của tôi sao?”
Sự ra đời của “Cộng đoàn Thánh Ursula”
Trở về Ý năm 1525, nhân dịp Năm thánh, Thánh Angêla hành hương đến Rôma. Tại đây, ngài củng cố ơn gọi và đặc sủng của mình, dù Đức Giáo hoàng Clêmentê VII mời ngài ở lại “Thành đô muôn thuở” (Roma) nhưng ngài quyết định quay về Brescia, vì mong muốn thực hiện trọn vẹn “thị kiến từ trời”. Ngày 25 tháng 11 năm 1535, cùng với mười hai cộng sự viên, ngài thành lập “Cộng đoàn Các tôi tớ khiêm nhường của Thánh Ursula” (“khiêm nhường” vì không mang tu phục truyền thống) với một luật sống hoàn toàn mới mẻ: không sống trong nội vi nhưng dấn thân giữa đời để giáo dục các thiếu nữ, trong sự vâng phục Đức Giám mục và Giáo hội.
Một cuộc cách mạng của ân sủng
Đây thực sự là một cuộc cách mạng của ân sủng. Trong “Cộng đoàn” này, mỗi người nữ được thánh hiến có thể thánh hóa đời sống mình không phải trong khuôn viên tu viện, nhưng làm việc giữa đời sống trần thế, như trong thời Giáo hội sơ khai. Vào một thời đại mà những phụ nữ không thể lập gia đình hay sống đời đan tu thường bị gạt ra bên lề xã hội, Thánh Angêla đã mở ra cho họ một địa vị xã hội mới, đó là những “trinh nữ thánh hiến trong thế gian”, để tự thánh hóa mình và góp phần thánh hóa gia đình cũng như xã hội.
Phong thánh năm 1807
Năm 1539, sức khỏe của Thánh Angêla suy yếu nghiêm trọng. Ngày 27 tháng 01 năm 1540, ngài qua đời, hưởng thọ 66 tuổi. Thi hài của ngài được an táng tại nhà thờ Thánh Affre ở Brescia, nơi ngài được tôn kính và ngày nay được đổi tên thành đền thánh mang tên ngài. Danh tiếng thánh thiện của ngài không ngừng lan rộng và năm 1544, Đức Giáo hoàng Phaolô III nâng Cộng đoàn này thành Tu hội thuộc quyền Giáo hoàng, cho phép hoạt động vượt ra ngoài ranh giới giáo phận. Thánh Angêla Merici được phong chân phước năm 1768 bởi Đức Giáo hoàng Clêmentê XIII, và được phong thánh ngày 24 tháng 5 năm 1807 bởi Đức Giáo hoàng Piô VII. Ngày nay trong Đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican, người ta còn lưu giữ một bức tượng tưởng nhớ ngài, do nhà điêu khắc Pietro Galli thực hiện từ năm 1866.
Di chúc thiêng liêng
Trong di chúc thiêng liêng gửi cho các nữ tu Ursuline, Thánh Angêla viết: “Mẹ khẩn khoản xin các con hãy lưu tâm và khắc ghi trong trí và trong tim từng người con thiêng liêng của mình, từng người một. Không chỉ biết tên họ, mà còn biết hoàn cảnh, tính tình, tình trạng sống và mọi điều liên quan đến họ. Điều ấy sẽ không khó, nếu các con ôm ấp họ bằng một tình yêu chân thành. Hãy hành động với tình yêu thương, với bàn tay hiền hòa và dịu dàng, chứ không bằng sự độc đoán hay khắc nghiệt; trong mọi việc, hãy tỏ ra hòa nhã. Trên hết, hãy cẩn thận đừng cố gắng ép buộc họ, vì Thiên Chúa đã ban cho mỗi người ý chí tự do; Ngài không muốn ép buộc ai, nhưng chỉ mời gọi và khuyên nhủ.”
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr