Ngày 07 tháng 01
THÁNH RAIMUNĐÔ DE PENYAFORT, LINH MỤC DÒNG ĐA MINH
Thánh Raimunđô sinh năm 1175 tại Penyafort, vùng Catalonia (Tây Ban Nha), trong một gia đình quý tộc giàu có. Ngài theo học triết học và hùng biện tại Barcelona, sau đó sang Bologna (Ý) để hoàn tất chương trình cử nhân luật và trở thành giáo sư môn Giáo luật.
Vài năm sau, Đức Giám mục Barcelona là Berengar IV trong một chuyến sang Ý, đã mời Raimunđô về giảng dạy tại Chủng viện mà ngài dự định thành lập trong giáo phận. Vì thế, Raimunđô trở về Catalonia và bốn năm sau, vào năm 1222, ngài gia nhập Dòng Đa Minh. Một năm sau, với sự trợ giúp của vị thánh tương lai là Thánh Pierre Nolasque, ngài đồng sáng lập Dòng Đức Mẹ thương xót cứu chuộc tù nhân (Mercédaires), với sứ mạng chuộc các tù nhân Kitô giáo khỏi tay người Hồi giáo Maures. Cũng trong thời gian này, Raimunđô biên soạn một cuốn cẩm nang dành cho các linh mục giải tội.
Đức Giáo hoàng Grégoire IX giao cho Thánh Raimunđô một nhiệm vụ trọng đại.
Khi Đức Giáo hoàng Grégoire IX giao cho Thánh Raimunđô một nhiệm vụ khá nặng, có lẽ ngài đã muốn từ chối nhưng không thể nói “không” trước lời mời của Đức Giáo hoàng. Đức Grégoire IX đánh giá cao kiến thức pháp lý của Raimunđô đến nỗi quyết định trao cho ngài một công việc trọng đại là thu thập tất cả các sắc lệnh của các Đức Giáo hoàng liên quan đến kỷ luật và tín lý, nhằm trả lời các thắc mắc hoặc can thiệp vào những vấn đề cụ thể của Giáo hội. Công việc là phải sắp xếp một khối lượng văn bản khổng lồ, gồm những quyết định thuộc nhiều lãnh vực với tầm quan trọng khác nhau, thế nhưng ngài đã hoàn thành xuất sắc công trình này, và để ghi nhận công lao ấy, Đức Grégoire IX đề nghị tấn phong ngài làm Tổng Giám mục Tarragona. Nhưng thánh nhân đã từ chối, vì với tư cách là một tu sĩ Đa Minh, ngài chỉ ước mong được sống như một người anh em đơn sơ. Sau đó, ngài lâm bệnh và trở về tu viện ban đầu sống một cuộc sống thầm lặng.
Thời gian nghỉ ngơi vẫn chưa đến với Thánh Raimunđô.
Năm 1238, các tu sĩ Đa Minh tha thiết mời gọi ngài đảm nhận trách vụ Bề trên Tổng quyền của Dòng, và Thánh Raimunđô buộc lòng chấp nhận. Ngài là vị Tổng quyền thứ ba của Dòng Đa Minh, sau hai vị là Dominique de Guzman (Thánh Đa Minh) và Giordano de Sassonia. Trong vai trò mới, ngài bắt đầu lên đường đi khắp châu Âu, luôn đi bộ thăm viếng hết tu viện này đến tu viện khác. Công việc ấy làm ngài kiệt sức, và khi đã ngoài bảy mươi tuổi, ngài phải xin từ nhiệm để trở về với điều ngài yêu mến nhất: cầu nguyện và học hỏi.
Điều mà ngài đặc biệt quan tâm là việc đào tạo các tu sĩ giảng thuyết trẻ cho Dòng, vốn đang phát triển mạnh mẽ tại châu Âu. Thánh Raimunđô xác tín rằng, với tư cách là những nhà truyền giáo, các anh em của ngài phải có khả năng tiếp cận, thu hút và thuyết phục những người mà họ rao giảng về Đức Kitô. Vì thế, Dòng cần được trang bị những phương tiện văn hóa cần thiết, chẳng hạn như các văn bản thích hợp để đối thoại với những người trí thức thuộc các tôn giáo khác. Chính thánh nhân đã dấn thân chuẩn bị cho anh em mình điều này. Hơn nữa, điều cần thiết là phải có sự hiểu biết sâu xa về văn hóa của những người mà Tin mừng được loan báo. Vì vậy, Thánh Raimunđô đã thiết lập một trường nghiên cứu tiếng Hípri tại Murcie, Tây Ban Nha, và một trường nghiên cứu tiếng Ả Rập tại Tunis.
Thánh Raimunđô qua đời ngày 06 tháng 01 năm 1275 tại Barcelona, thọ một trăm tuổi, và người ta kể lại rằng trong tang lễ của ngài đã xảy ra nhiều phép lạ. Ngài được phong thánh năm 1601 bởi Đức Giáo hoàng Clément VIII, và ngày nay di hài của ngài được lưu giữ trong nhà thờ chính tòa của thủ đô Catalonia.
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
