Ngày 27 tháng 12: Thánh Gioan, Tông đồ, Tác giả Tin mừng

Thánh Gioan là người trẻ nhất và cũng là người sống lâu nhất trong số mười hai tông đồ.

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 27 tháng 12

THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG

“Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến”, đó là cách Thánh Gioan tự giới thiệu trong Tin mừng của mình, và ngài hoàn toàn có thể nghĩ như thế, bởi ngài giữ nhiều vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu đã trao phó Đức Maria cho Gioan trước khi Người trút hơi thở cuối cùng qua lời: “Thưa Bà, đây là con của Bà” và “Đây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, Gioan đón Đức Maria về nhà mình như một kho tàng quý giá, và điều nối kết Thánh Gioan với Mẹ Maria chính là tâm hồn và đời sống thanh khiết của cả hai Đấng.

Đôi nét về cuộc đời Thánh Gioan

Những nguồn sử liệu nói về cuộc đời vị Tông đồ – tác giả Tin mừng này rất đa dạng, có cả những tài liệu ngụy thư, như một bản Tin mừng khác mà một số tác giả cho rằng của Thánh Gioan. Chúng ta biết rằng ngài là người trẻ nhất và cũng là người sống lâu nhất trong số mười hai tông đồ.

Thánh Gioan xuất thân từ Galilê, sống bên bờ hồ Tibêria trong một gia đình làm nghề chài lưới. Cha ngài là ông Dêbêđê, mẹ là bà Salômê, anh trai là Thánh Giacôbê, gọi là Giacôbê Tiền cũng là một tông đồ. Gioan thường được Chúa Giêsu nhắc đến và thuộc nhóm những người rất thân tín được Người dẫn theo trong các biến cố đặc biệt như khi Người làm cho con gái ông Giairô sống lại, khi biến hình trên núi Tabor và trong cơn hấp hối của Người ở vườn Cây Dầu. Trong bữa Tiệc Ly, Gioan được dành một chỗ danh dự bên hữu Thầy, tựa đầu vào ngực Thầy như một cử chỉ thân thương. Chính vào giây phút ấy, Thánh Thần đã ban cho ngài sự khôn ngoan để sau này khi về già ngài viết thành Tin mừng.

Thánh Gioan là môn đệ duy nhất cùng với Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá và ở trong sự chờ đợi suốt ba ngày trước khi Chúa sống lại. Sau khi nghe lời loan báo của Maria Macđala, Gioan là người chạy đến ngôi mộ trống trước, nhưng ngài nhường cho Phêrô vào trước để tỏ lòng kính trọng. Sau đó, Gioan đến ở thành Êphêsô, từ đây ngài lo việc loan báo Tin mừng ở vùng Tiểu Á. Người ta cho rằng ngài đã chịu cuộc bách hại dưới thời Hoàng đế Đômitianô và bị đày ra đảo Patmos. Ngài rời đảo khi Hoàng đế Nerva lên ngôi và trở lại Êphêsô, sống đến khoảng 104 tuổi.

Tác phẩm độc đáo trong các sách Tin mừng

Tin mừng Gioan thường được gọi là Tin mừng thiêng liêng hay Tin mừng của Lời vì ngôn ngữ thần học tinh tế và việc sử dụng thuật ngữ đặc trưng “Logos”, một từ phong phú nhiều nghĩa để chỉ về Chúa Giêsu như “Ngôi Lời”, “sự đối thoại”, “kế hoạch”. Trong Tin mừng Gioan, từ “tin” xuất hiện đến 98 lần, bởi chính nhờ tự do tin và đón nhận ân sủng mà con người được chạm tới trái tim của Chúa Giêsu, như người môn đệ được Chúa yêu mến là chứng nhân sống động.

Tin mừng Gioan cũng mang đậm nét về Đức Maria, không phải vì nhiều lần nhắc đến Đức Mẹ, mà vì Mẹ có một ân sủng đặc biệt hơn tất cả những người khác, Mẹ là người hiểu Con mình hơn hết và giúp mặc khải mầu nhiệm của Người. Dẫu vậy, Đức Maria chỉ được nhắc đến hai lần: tại tiệc cưới Cana và dưới chân thập giá. Câu chuyện tại Cana giữ một vị trí quan trọng, đó cũng là lần đầu Gioan gặp Chúa Giêsu. Nhưng việc Chúa Giêsu kêu gọi Gioan cùng với Anrê, lúc ấy đã là môn đệ của Gioan Tẩy Giả có lẽ diễn ra tại Bêtania, gần sông Giođan. Khi Chúa Giêsu đến, Gioan Tẩy Giả giới thiệu Người: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Cuộc gặp gỡ ấy gây một ấn tượng mạnh đến mức Gioan còn nhớ cả giờ: “Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười” (khoảng bốn giờ chiều), và từ đó, Gioan không thể không đi theo Chúa Giêsu.

Ngoài giá trị thần học cao, Tin mừng Gioan còn khác với ba Tin mừng Nhất lãm ở điểm nhấn mạnh nhiều đến nhân tính của Đức Kitô, ghi lại những chi tiết sống động như Người ngồi xuống nghỉ mệt, Người khóc thương Ladarô, hay Người khát trên thập giá.

Sách Khải huyền và các thư của Gioan

Thánh Gioan còn viết ba thư và sách Khải Huyền, cuốn sách có tính tiên tri duy nhất của Tân ước. Đây là sách kết thúc toàn bộ Thánh kinh và ngay chính tên gọi “khải huyền” – nghĩa là “mặc khải” – đã diễn tả sứ điệp đầy hy vọng mà cuốn sách mang lại, theo một nghĩa nào đó, nó như điểm kết thúc cho cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người trong mặc khải. Từ đây, chính Giáo hội tiếp tục đọc ra hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử, cho đến khi Ngài lại đến vào thời cuối cùng. Cũng chính theo nghĩa này mà sách Khải huyền cũng là một lời tiên tri.

Ba thư Gioan có lẽ được viết tại Êphêsô là những bức thư về tình yêu và đức tin, nhằm khẳng định các chân lý thiêng liêng căn bản trước những tấn công của các trào lưu ngộ giáo.

Đây là phần mở đầu độc đáo của Tin mừng Gioan:

“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành
ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.
Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật…” (Bản dịch CGKPV)

Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr