“Hãy đi… đến những biên cương kỹ thuật số” – Diễn văn của Cha Antonio Spadaro, S.J.

Cha Antonio Spadaro, S.J.đã có bài diễn văn cho các tham dự viên trong dịp Năm thánh dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng diễn ra tại Vatican từ ngày 28-29/7/2025.

DIỄN VĂN CỦA CHA ANTONIO SPADARO, S.J.

TRONG DỊP NĂM THÁNH DÀNH CHO CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO KỸ THUẬT SỐ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ ẢNH HƯỞNG

Thính đường Conciliazione

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025

“Hãy đi… đến những biên cương kỹ thuật số”

Tóm tắt

Bài trình bày này là một suy tư về sứ mạng Kitô hữu trong môi trường kỹ thuật số, nhấn mạnh rằng internet không phải là một thế giới song song, mà là một không gian thật của các mối tương quan, cảm xúc và vết thương. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số không được mời gọi chỉ để sáng tạo những nội dung “hiệu suất cao”, mà để trở thành những chứng nhân đích thực, mang ngọn lửa Tin mừng đến tận trung tâm của mạng lưới. Trọng tâm không nằm ở thuật toán hay hình ảnh bản thân, mà ở sự hiện diện thật, ở khả năng xây dựng tình huynh đệ, và ở việc lấy lòng trắc ẩn làm phong cách truyền thông. Trong một bối cảnh bị chi phối bởi sự phân cực và não trạng tiếp thị, người Kitô hữu được mời gọi trở nên phúc lành, tiếng nói của hy vọng, và người thợ xây tương lai, đồng thời vẫn giữ tính người và bén rễ trong Thiên Chúa.

Các bạn thân mến,

Các bạn có mặt ở đây vì đang có một ngọn lửa bừng cháy trong tim. Các bạn không chỉ là những người “sử dụng” internet. Các bạn không chỉ là những người lướt qua nội dung, đếm số lượt thích, hay là khán giả thụ động giữa tiếng ồn kỹ thuật số.

Các bạn có mặt ở đây vì cảm nhận rằng Tin mừng có điều gì đó muốn nói ngay trong thế giới biến động và ồn ào ấy. Chính ở đó, giữa dòng chảy không ngừng của dữ liệu, một Lời khác biệt có thể tỏa sáng – một Lời không áp đặt, nhưng bừng cháy; không nổi bật vì âm lượng, nhưng vì ánh sáng. Các bạn muốn trở nên Lời ấy. Sự hiện diện ấy. Ngọn lửa ấy. Vì thế, chúng ta cần biết rõ điều này.

Các bạn không đến đây để học “chiến lược truyền thông Công giáo”. Không phải để trở nên “hiệu quả” hơn. Đây không phải là buổi tập huấn về “cách sử dụng danh Chúa Giêsu để có nhiều người tham gia”. Chúng ta đến đây vì cảm thấy rằng thời đại của chúng ta đang đói khát ý nghĩa.

Và là Kitô hữu, chúng ta không thể im lặng trong khi thế giới đang bốc cháy. Chúng ta được kêu gọi để làm cháy lên những gì có vẻ đã tắt. Được kêu gọi để đốt cháy, không phải để “hoạt động”.

1. Internet – nơi của sự Nhập Thể

Chúng ta quen nghĩ internet là một thế giới “ảo”, một thế giới song song, giả tạo. Nhưng không phải như thế. Thế giới kỹ thuật số là thế giới có thật. Những cảm xúc nơi đó là thật. Nỗi cô đơn, khủng hoảng, những lời chữa lành hay làm tổn thương… đều thật.

Đức Bênêđictô XVI đã nói rõ điều này từ năm 2013: “Môi trường kỹ thuật số không phải là một thế giới song song hay thế giới ảo, nhưng là một phần của thực tại hằng ngày của nhiều người, đặc biệt những người trẻ.”

Do đó, là Kitô hữu, chúng ta không thể chỉ xem công nghệ kỹ thuật số như “phương tiện” để loan báo Tin mừng. Làm “nhà truyền giáo kỹ thuật số” không có nghĩa là học cách dùng mạng xã hội để thi hành sứ vụ, mà là sống trong không gian kỹ thuật số như một nơi cư ngụ của đức tin.

Con Thiên Chúa đã không đăng bài viết. Ngài đã làm người. Và hôm nay, Ngài mời gọi chúng ta đi vào đời sống cụ thể của những con người, những phận đời thường diễn ra ngay tại đó, giữa những cú nhấp chuột, giữa những lần lướt mạng. Vì thế, chúng ta không chỉ tự hỏi mình: “Làm sao để dùng mạng xã hội cho có ích?” Mà là: “Làm sao tôi có thể trở nên một sự hiện diện thật trong cái thế giới đang hít thở qua màn hình này?” Và câu trả lời sẽ không bao giờ là kỹ thuật, mà luôn luôn là thiêng liêng.

2. Hơn cả nội dung: là ngọn lửa

Chúng ta bị bủa vây bởi nội dung – các bài posts, videos, truyện kể, bình luận… Từng ngày, mọi nơi, mọi lúc. Nhưng trong đó có cái gì thật sự biến đổi ta không? Có cái gì thấm vào tâm hồn? Có cái gì ở lại với chúng ta khi chúng ta rời khỏi màn hình không?

Thế giới không cần thêm nhiều nội dung “được đóng gói đẹp”, mà cần những trái tim bừng cháy. Cần những cuộc đời tỏa sáng không qua bộ lọc, những lời phát xuất từ thinh lặng như những mũi tên đâm thẳng vào tim. Chúng ta không thể “làm ra” lửa, chỉ có thể thắp nó lên và để nó lan truyền qua tiếp xúc. Câu hỏi thật không phải là: “Ngày mai tôi nên đăng gì?” Mà là: “Điều gì đang cháy trong lòng tôi, đến nỗi tôi không thể không chia sẻ?” Đó phải là nội dung tốt nhất của bạn.

Nếu lửa hận thù cháy trong bạn, thì đó sẽ là nội dung “thể hiện nổi bật nhất” cái tôi của bạn… Còn nếu đó là tình yêu, thì sẽ là tình yêu… Bởi chỉ những gì bừng cháy bên trong bạn mới có thể tỏa sáng ra bên ngoài. Vì thế, khi bạn sáng tạo nội dung, hãy tự hỏi mình: Điều này xuất phát từ ngọn lửa hay từ nỗi sợ bị lãng quên? Bài đăng này là một cử chỉ của tình yêu hay chỉ là cách để tôi nâng cao hình ảnh của mình?

Vì nếu động cơ của bạn là cái tôi, sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị thiêu rụi. Nhưng nếu động cơ là tình yêu, phép lạ sẽ xảy ra.

3. Bạn không phải là thuật toán – bạn là linh hồn

Thuật toán biết hết mọi thứ về bạn – bạn click chuột ở đâu, coi đoạn video bao lâu, cái gì cuốn hút bạn, cái gì làm bạn dừng lại. Nhưng thuật toán không biết bạn là ai. Nó không biết sự thật của bạn, không biết điều gì làm bạn xúc động, điều gì làm bạn tổn thương, điều gì cứu bạn. Chỉ mình bạn biết. Và chỉ Thiên Chúa biết.

Ở phần hậu trường của mọi nền tảng kỹ thuật số đều có dữ liệu, các chỉ số và phân tích. Mọi cái click chuột đều có thể ghi nhận được, mọi tương tác đều đo lường được. Hệ thống kỹ thuật số muốn chúng ta phải luôn luôn có thể đoán trước được, phân tích được, đo được. Nhưng linh hồn thì không thể đo lường. Tình yêu không thể đo đếm. Ân sủng không thể lập trình.

Đức Phanxicô viết trong thông điệp Dilexit Nos mới nhất của ngài: “Trong thời đại trí tuệ nhân tạo này, chúng ta không được quên rằng thi ca và tình yêu là những thứ cần thiết để cứu lấy nhân tính chúng ta… Tất cả những điều nhỏ bé ấy tự chúng là bình thường nhưng lại phi thường đối với chúng ta, thuật toán không bao giờ có thể nắm bắt được.”

Ảnh hưởng chân thật nhất của bạn cũng vậy, thuật toán không thể đo lường. Bạn không thể biết mình đang ảnh hưởng đến ai, hay ảnh hưởng như thế nào. Không có thước đo kỹ thuật số nào cho đức tin. Thiên Chúa có thể hoán cải một tâm hồn nhờ một bài viết dở, vụng về, hơn là một bài có kỹ thuật hoàn hảo.

Là “người có ảnh hưởng” (influencer) hôm nay có nghĩa là chống lại cơn cám dỗ muốn trở thành một cỗ máy sản xuất nội dung. Bạn không phải một cỗ máy. Bạn là cuộc sống. Bạn là con người. Bạn là sự hiện diện.

Mỗi khi bạn sáng tạo, đăng bài hay phản hồi, đừng quên rằng bạn còn lớn hơn rất nhiều so với những gì các post của bạn nói về bạn. Giá trị của bạn không nằm ở số lượt thích, mà ở sự thật mà bạn có thể truyền đạt.

Và khi chẳng ai thích bài đăng của bạn, khi một bài đăng “thất bại,” khi một video “không có tác dụng,” bạn hãy nhớ: Ngay cả Chúa Giêsu, trên thập giá, cũng trông giống như một kẻ thất bại. Nhưng chính trong sự thất bại ấy, ơn cứu độ đã xảy ra.

Và ở đây, chúng ta chạm đến một điểm quan trọng: ngay cả từ “influencer” (“người có ảnh hưởng”) cũng đang thay đổi ý nghĩa. Theo các phân tích thị trường gần đây, thuật ngữ được dùng phổ biến nhất hiện nay là “creator” (người sáng tạo). Tại sao vậy? Vì ảnh hưởng mà thôi không còn đủ nữa. Các công ty, giới truyền thông, và chính nền văn hóa ngày nay không còn chỉ tìm những người thay đổi ý kiến, mà tìm những người tạo ra giá trị, tạo ra các câu chuyện, các tầm nhìn và kinh nghiệm mới.

Người sáng tạo không chỉ là người “tăng lưu lượng truy cập.” Họ là người tạo ra thực tại, mang đến cho thế giới những tưởng tượng mới. Hãy dũng cảm “mơ ước những phiên bản mới của thế giới,” như Đức Phanxicô nói với các nghệ sĩ. Lời ấy cũng dành cho bạn! Nó liên quan trực tiếp đến bạn.

Bạn không được gọi để gây ảnh hưởng giống như thị trường, nhưng được gọi để sáng tạo giống như Tin mừng. Tạo nên những câu chuyện mới, không phải để bán, mà để cứu; không phải để xoay chuyển dư luận, mà để chạm đến những trái tim.

4. Thuật toán và tính khác biệt

Internet “học hỏi” các sở thích của chúng ta, những gì chúng ta quan tâm nhất, những cái chúng ta thường xuyên tìm kiếm. Nói tóm là các thuật toán học học hỏi để biết về chúng ta, bằng cách lưu trữ mọi thông tin chúng ta cung cấp qua các hoạt động trực tuyến của chúng ta. Tất cả những dữ liệu ấy được phân tích dưới dạng vô danh, thông qua các thuật toán tham chiếu có khả năng sàng lọc tri thức của chúng ta.

Ở đây có một nguy cơ lớn: đó là chúng ta bị nhốt trong một thứ “bong bóng” khiến tất cả những gì khác biệt với chúng ta đều bị loại bỏ, đến mức ta không còn nhận ra rằng vẫn có những con người, những bài viết, những cuốn sách, hay những công trình nghiên cứu không tương ứng với các ý tưởng của chúng ta, hay diễn tả một lập trường khác với lập trường của chúng ta.

Vì thế chúng ta rốt cuộc sẽ bị bao quanh bởi một thế giới thông tin giống hệt chính mình, và có nguy cơ khép kín trước những thách đố nhân bản và trí tuệ đến từ những điều khác biệt và những con người khác với chúng ta.

Thách đố ở đây là: không để mất đi cái nhìn về sự đa dạng khiến lòng ta ngày càng thiếu bao dung, khép kín hoàn toàn trước điều mới mẻ, điều bất ngờ vượt ra ngoài khung tương quan hay mô hình tư duy của ta. Nguy cơ này được lộ ra dưới nhiều hình thức. Chẳng hạn, trong lãnh vực chính trị, đối thủ không còn chỉ là người “bên kia chiến tuyến” nữa, mà trở thành một “kẻ thù.”

Ngay cả trong Hội thánh cũng vậy: những ai có quan điểm khác với ta, dù là bảo thủ hay cấp tiến, có thể bị xem như kẻ thù cần phải đánh bại không nể nang, không thương tiếc.

Thách đố thật sự nằm ở đây: người khác phải có ý nghĩa đối với tôi, không phải vì họ giống tôi theo một cách nào đó, mà vì chính con người của họ, vì tính độc đáo của họ, và cả vì họ khác với tôi.

5. Bạn không phải là thương hiệu – bạn là phúc lành

Thế giới kỹ thuật số bảo chúng ta: “Hãy xây dựng thương hiệu cá nhân.” Hãy chăm chút hình ảnh của mình. Hãy tạo phong cách riêng, duy trì một “bản sắc” nhất quán. Hãy trở nên thật cuốn hút. Nhưng Tin mừng lại nói với chúng ta điều khác: Hãy sống trung thực.

Sứ mạng của bạn không phải là xây dựng hình ảnh chiến thắng, mà là trở thành hiện thân của một chân lý sống động. Người theo dõi bạn không cần bạn phải hoàn hảo – họ cần một chứng nhân nói với họ rằng, “Các bạn cũng thế, các bạn được yêu thương vì chính con người thật của các bạn.”

Hồ sơ của bạn không phải là một cái tủ kính để trưng bày, mà là một nơi có thể diễn ra sự gặp gỡ: một nơi có các vết thương và có sự chữa lành, có những giọt nước mắt được chia sẻ, có một niềm hy vọng vững bền, có những lời thách đố khiến người ta suy nghĩ, có những khoảng thinh lặng chất chứa niềm trông đợi.

Bạn không phải là một thương hiệu. Bạn là một phúc lành. Có nghĩa là bạn không cần phải “bán mình”— bạn chỉ cần chạm đến người khác bằng những gì bạn đang sống, và trao hiến họ một chút ánh sáng lung linh.

Chứng tá là hình thức truyền thông hiệu quả trong môi trường kỹ thuật số. Một tin tức có giá trị không chỉ vì nó là tin tức, mà vì nó gắn liền với cái nhìn về thế giới được thể hiện qua một con người làm chứng cho nó.

Cấu trúc của mạng xã hội giúp chúng ta hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng: nội dung được chia sẻ luôn gắn chặt với người chia sẻ nội dung ấy. Trên các mạng xã hội, không có thông tin nào là “trung lập” cả: con người luôn tham gia vào những gì họ truyền đạt. Vì thế, mỗi người được mời gọi chịu trách nhiệm về chính sự hiểu biết của mình.

Do đó, chúng ta phải thận trọng ít là về hai điều này:

a. Đôi khi chúng ta lầm tưởng rằng một bài đăng “hiệu quả” nếu đó là một người nào đó gợi cảm, nam tính, nữ tính, hoặc “phi giới tính,” thậm chí thể hiện một sức hút có tính trình diễn. Nhưng không hề có một ‘hình tượng người Công giáo lý tưởng’ (physique du rôle). Việc phô trương sức hấp dẫn, dưới bất cứ hình thức nào, luôn mang nguy cơ rơi vào sự quyến rũ trần tục, và như thế làm mất đi chính sứ điệp mà, dù với thiện ý, ta muốn truyền đạt.

b. Tiếp đến, như Đức Phanxicô viết trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông năm 2014: “Chứng tá Kitô giáo không được thể hiện bằng việc dồn dập tung vào người khác đủ loại thông điệp tôn giáo, nhưng bằng sự sẵn sàng hiến mình cho tha nhân, qua việc kiên nhẫn và tôn trọng dấn mình vào những câu hỏi và những hoài nghi của họ, trong cuộc tìm kiếm chân lý và ý nghĩa của đời sống con người.”

6. Đừng tạo các nhóm hâm mộ. Hãy tạo tình huynh đệ

Trên mạng internet xuất hiện vô số “người có ảnh hưởng” (influencers). Họnói, họ thuyết phục và khuấy động đám đông. Nhưng Tin mừng không yêu cầu chúng ta phải có “người theo dõi” (followers).Tin mừng mời gọi chúng ta xây dựng tình huynh đệ.

Câu hỏi không phải là: Có bao nhiêu người theo dõi tôi? Mà là: Tôi đã học yêu thương được bao nhiêu anh chị em? Đã lắng nghe được bao nhiêu câu chuyện? Đã xoa dịu được bao nhiêu vết thương bằng một lời nói? Bạn được mời gọi xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, không phải những ghetto, “pháo đài” tôn giáo, không phải những “bong bóng’ Công giáo, mà là những không gian gặp gỡ. Những nhịp cầu. Những giao lộ giữa những cái tuy khác biệt nhưng vẫn nhận ra nhau.

Làm Kitô hữu trên không gian mạng hôm nay có nghĩa là hiện diện ngay trong những nơi của đời thực, cả những nơi khó khăn, lấm lem, mệt mỏi. Nó có nghĩa là không trốn tránh sự phức tạp, không la hét khẩu hiệu, không tìm “kẻ thù” để cảm thấy mạnh mẽ hơn, mà là đón nhận, thấu hiểu, và tạo nên mối dây liên kết.

Trong một thế giới dựng lên tường ngăn cách, bạn hãy xây những nhịp cầu. Trong một thời đại đầy giận dữ, bạn hãy mang đến những lời bình an. Giữa những khủng hoảng, bạn hãy trở nên một sự hiện diện kiên vững.

7. Đừng sống bằng phản ứng. Hãy là tiếng nói mở ra tương lai

Ngày nay, mọi thứ đều mang tính phản ứng. Ai đó nói một điều gì đó, lập tức xuất hiện bình luận, video phản hồi, tranh cãi dồn dập. Chúng ta sống trong cái nhất thời. Trong phản xạ. Trong sự phẫn nộ thường trực.

Nhưng đức tin không phải là phản ứng. Đức tin là cái nhìn, là hy vọng, là lời khẳng định rằng: còn có điều gì đó hơn thế nữa.

Bạn không được gọi để chạy theo tranh luận. Bạn không ở đó để thêm một ý kiến vào vô vàn ý kiến khác. Bạn ở đó để chuyển hướng cái nhìn, để mở ra một khả thể mới về cách làm người.

Đôi khi, hành vi ngôn sứ nhất bạn có thể làm là không nói gì cả. Tắt tiếng đi. Cầu nguyện trong thinh lặng. Đợi đúng thời điểm. Chúng ta đang sống giữa tiếng ồn điếc tai, và sự thinh lặng hôm nay là điều cách mạng, vì nó mở ra khoảng không, và giúp ta nhận ra điều cốt yếu.

8. Internet như một nơi của lòng trắc ẩn

Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 57, Đức Phanxicô kêu gọi truyền thông không “kích động sự phẫn nộ, chia rẽ và xung đột,” nhưng hãy giúp “con người suy tư trong bình an, với tinh thần phê phán nhưng luôn tôn trọng về thực tại họ đang sống.”

Đây là một lời kêu gọi nghiêm túc và cấp bách. Ngài nói thẳng trong một bài phát biểu với các giám mục Trung Mỹ: “Tôi lo lắng rằng lòng trắc ẩn của Chúa Kitô đã mất vị trí trung tâm trong Hội thánh. Ngay cả các nhóm Công giáo cũng đang đánh mất, hay đã đánh mất, điều này. Ngay cả trong các phương tiện truyền thông Công giáo, cũng thiếu lòng trắc ần. Thay vào đó là định kiến, là sự lên án, ác ý, tố giác lạc giáo… Chúng ta không được đánh mất lòng cảm thương trong Hội thánh, và nhất là giữa các giám mục.”

Ngay cả ngành truyền thông được gọi là “Công giáo” ngày nay cũng đang đánh mất lòng cảm thương, và thay vào đó là sự kỳ thị, tức là chối bỏ tha nhân, là hận thù. Vì thế, Đức Phanxicô cảnh báo: ngày nay, truyền thông đang “rút phép thông công” người khác.

Lòng trắc ẩn chính là điều khiến chúng ta trở thành cộng đoàn, trở thành một phần của nhân loại. Khi đánh mất sự cảm thương, ta mất khả năng gắn kết, khả năng xây dựng mối dây liên hệ. Không có cảm thương, mối dây chỉ còn là “kết nối”, một liên kết không chạm đến thực tại, không bén rễ trong đời sống thật.

Đức Giáo hoàng Lêô, trong lần gặp đầu tiên với các nhà báo, đã nói:

“Hôm nay, một trong những thách đố lớn nhất là cổ võ một hình thức truyền thông có thể đưa chúng ta ra khỏi ‘Tháp Babel’ của mình, nơi chúng ta đôi khi lạc lối trong những ngôn ngữ không tình yêu, bị chi phối bởi ý thức hệ hay phe phái. Vì thế, công việc của các bạn, qua ngôn từ và phong cách các bạn dùng, là rất quan trọng. Truyền thông không chỉ là truyền đạt thông tin, mà còn là xây dựng một nền văn hóa, tạo nên môi trường nhân bản và kỹ thuật số trở thành không gian đối thoại và trao đổi.”

Lời khuyên đơn sơ và triệt để: Hãy giữ vững tính người. Ngay cả, và có lẽ nhất là trong thế giới kỹ thuật số. Đừng đánh đổi tính xác thực của bạn lấy vài lượt xem. Đừng hy sinh sự thật của bạn chỉ để làm hài lòng người khác. Đừng bán ơn gọi của bạn chỉ để trở nên “hợp thời.”

Tin mừng không cần những “người ảnh hưởng” nổi tiếng sống trong bong bóng. Tin mừng cần những chứng nhân thật, những hồ sơ tỏa ra lòng thương xót, những lời nói không áp đặt, nhưng đón nhận.

Hãy giữ nhân tính, ngay cả khi bị chỉ trích, khi bị lãng quên, hay khi được tán dương. Hãy vững vàng. Hãy kết nối, nhưng trên hết, hãy bén rễ: bén rễ trong Thiên Chúa, bén rễ trong cầu nguyện, bén rễ trong cộng đoàn của bạn, bén rễ trong đời sống thật, nơi có những cuộc gặp gỡ thật, tình bạn thật, và thời gian được dùng không để tích lũy, mà để yêu thương.

Một lời cuối cùng: lửa. Tôi để lại cho bạn chỉ một từ thôi: lửa. Thế giới hôm nay tràn ngập những ánh sáng nhân tạo, đèn chiếu, đèn flash, ảnh điểm (pixels). Nhưng lửa mới là cái thực sự sưởi ấm, soi sáng và biến đổi. Tôi không mời gọi anh chị em tỏa sáng, tôi mời anh chị em hãy cháy lên, hai cái không giống nhau. Hãy là lửa: dịu dàng mà can đảm. Sưởi ấm và dẫn đường. Lửa bừng cháy trong tim và soi đường cho người khác.

Hôm nay, trong khi thế giới gọi những người sáng tạo nội dung cho thị trường là những người sáng tạo, anh chị em hãy trở nên những người sáng tạo ý nghĩa. Hãy là những nghệ nhân của niềm hy vọng. Những người kể chuyện về một khả thể khác. Những chứng nhân của ánh sáng không bao giờ tắt. Hãy là lửa. Mọi thứ khác sẽ đến sau. Hãy tiến tới! Chúc anh chị em mọi điều tốt lành!

Chuyển ngữ: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên

Ủy ban Loan báo Tin mừng/ Hội đồng Giám mục Việt Nam