Việc dạy giáo lý không thể chỉ dừng lại ở những nội dung có sẵn trong sách, nhưng phải chạm đến những câu chuyện đời thực của người trẻ; phải giúp họ cảm thấy mình được nhìn thấy, được lắng nghe, được đón nhận và được yêu thương.Một trong những ký ức đẹp mà nhiều người trong chúng ta vẫn còn lưu giữ là hình ảnh những lớp giáo lý đông đảo, đơn sơ, hăng say và chân thành. Những giờ học ấy đã nuôi dưỡng đức tin của biết bao thế hệ, như một món quà thiêng liêng được trao ban cách tự nhiên, không cần nhiều lời giải thích mà vẫn chạm đến tâm hồn.
Thế nhưng, thế giới hôm nay đã đổi thay quá nhanh. Những biến chuyển của xã hội, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nhịp sống vội vàng, gấp gáp và đặc biệt là môi trường kỹ thuật số đã tác động mạnh mẽ đến cách con người suy nghĩ, cảm nhận và đón nhận đức tin. Trong bối cảnh mới ấy, sứ vụ giáo dục đức tin qua việc dạy giáo lý không chỉ đối diện với những thay đổi về phương pháp hay tổ chức, mà còn đứng trước một thách đố căn bản hơn: làm sao giúp người trẻ thực sự gặp được Thiên Chúa đang sống giữa dòng đời hôm nay.
Những mô hình và cách tiếp cận từng được coi là đương nhiên nay không còn đủ sức thuyết phục. Những phương pháp một thời quen thuộc nay cần được suy tư nghiêm túc. Chính vì vậy, sứ vụ giáo lý hôm nay đòi hỏi một sự nhìn lại tận căn, để có thể đồng hành với người trẻ một cách hữu hiệu, gần gũi và phù hợp trong thời đại đang chuyển mình từng ngày.
I. Một bối cảnh mới với những thách đố
Thực tế mục vụ cho thấy rằng thế giới người trẻ hôm nay khác với thế hệ trước không chỉ ở hành vi, mà ngay trong lối sống, cảm xúc và suy nghĩ. Các em được sinh ra và lớn lên trong sự vây quanh bởi âm thanh, hình ảnh và thông tin suốt ngày đêm. Không gian kỹ thuật số, với tốc độ truyền tải chóng mặt, tạo nên nơi các em một lối tiếp cận kiến thức hoàn toàn khác: nhanh, ngắn, trực tiếp và liên tục thay đổi. Điều này ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng tập trung, đến quá trình hình thành suy tư, và đặc biệt đến đời sống nội tâm.
Nếu một thời, người trẻ lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, giáo xứ và cộng đoàn, thì hôm nay các em lớn lên trong một thế giới rộng lớn của mạng xã hội. Không gian bên ngoài mở rộng không giới hạn, nhưng đời sống nội tâm lại co hẹp lại, và đó là điều đáng lo ngại. Những suy tư này thật phù hợp với cảnh báo mục vụ rằng thực tại ảo không bao giờ có thể thay thế kinh nghiệm thiêng liêng và tương quan trực tiếp trong đời sống đức tin (x. Tân Chỉ Nam Huấn Giáo (2020) – Directory for Catechesis, số 217).
Chúng ta thường lo rằng người trẻ thờ ơ với đức tin. Nhưng có lẽ điều làm họ mệt mỏi hơn chính là sự phân mảnh tâm lý do môi trường sống mang lại. Lượng thông tin mà một người trẻ tiếp xúc trong một tuần có thể nhiều hơn sức tưởng tượng của chúng ta. Dưới những tác động liên tục ấy, đời sống nội tâm của họ dễ trở nên mỏng manh; họ mất dần khả năng dừng lại, phân định và suy tư. Và khi đời sống nội tâm bị tổn thương, đời sống thiêng liêng tất yếu gặp nguy cơ.
II. Người trẻ tìm kiếm Chúa bằng một cách khác
Thật sai lầm nếu chúng ta vội kết luận rằng thế hệ trẻ đã mất đức tin. Họ không rời xa Thiên Chúa, nhưng họ khó tìm thấy Ngài giữa những ồn ào của thế giới. Họ không bác bỏ Giáo hội, nhưng họ không chấp nhận những câu trả lời chỉ mang tính công thức, giáo điều. Không phải họ không muốn tin, mà là họ muốn tin theo một cách hợp với họ hơn. Niềm tin đối với họ phải có ý nghĩa, có khả năng nâng đỡ đời sống và soi sáng những băn khoăn sâu thẳm nhất của họ.
Trong khi đó, nhiều mô hình giáo lý truyền thống vẫn đặt trọng tâm trên việc tiếp thu tri thức hơn là kinh nghiệm gặp gỡ. Điều người trẻ cần không phải là một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh, mà là một tương quan sống, một sự hiện diện biết lắng nghe, một người đồng hành thật sự. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhấn mạnh của huấn quyền rằng người trẻ đặc biệt cần những tương quan chân thật và môi trường nhóm lành mạnh để lớn lên trong đức tin (x. TCNHG, số 218–219).
Và hơn nữa, điều làm chúng ta lo ngại nhất cho thế hệ trẻ hôm nay, có lẽ đó chính là việc họ dần đánh mất khả năng sống thinh lặng. Thinh lặng là nơi con người đối diện với chính mình, nghe lại tiếng lòng mình và mở ra với tiếng gọi của Thiên Chúa. Không có thinh lặng thì không thể cầu nguyện. Không có thinh lặng thì không thể phân định. Không có thinh lặng thì không thể yêu mến và tín thác.
Nhưng thế giới kỹ thuật số lại tạo ra những tác động liên tục: người trẻ bị thúc đẩy phản ứng nhanh “ngay và luôn” thay vì lắng nghe, phân định và thực hành… Và như thế, họ dễ đánh mất chính mình trước khi kịp nhận ra mình là ai trước mặt Chúa.
Đây chính là thách đố mục vụ cốt lõi mà chúng ta phải đối diện: làm sao giúp người trẻ tìm lại con đường bước vào thinh lặng, và từ đó bước vào tương quan thiêng liêng với Thiên Chúa?
III. Sứ mạng của Giáo lý viên thời đại mới – cần lắm sự hoán cải mục vụ
Từ những thực tế trên, điều rõ ràng là sứ vụ giáo lý không thể tiếp tục vận hành theo lối cũ. Việc truyền đạt giáo huấn phải được đặt trong một chiều kích mới: chiều kích thiêng liêng của việc dẫn người trẻ đến với kinh nghiệm gặp gỡ sống động với Đức Kitô. Việc dạy giáo lý không thể chỉ dừng lại ở những nội dung có sẵn trong sách, nhưng phải chạm đến những câu chuyện đời thực của người trẻ; phải giúp họ cảm thấy mình được nhìn thấy, được lắng nghe, được đón nhận và được yêu thương.
Hoán cải mục vụ trong giáo lý không có nghĩa là thay đổi nội dung niềm tin, mà là thay đổi cách giúp người trẻ bước vào nội dung ấy. Đó là chuyển từ “dạy cho biết” sang “hướng dẫn để sống”; từ “giải thích” sang “đồng hành”; từ “thuyết giảng” sang “đối thoại”; từ “quy tắc” sang “biến đổi”.
Từ đây, ta có thể thấy rõ rằng vai trò của người giáo lý viên đang mang một ý nghĩa mới. Giáo lý viên không chỉ là người truyền đạt giáo lý, nhưng trở thành một người đồng hành kiên trì, một chứng nhân của đức tin và một người kiến tạo môi trường thiêng liêng cho người trẻ. Điều người trẻ tìm nơi giáo lý viên không chỉ là những câu trả lời đúng, nhưng là một cuộc đời có ý nghĩa, một nhân cách trưởng thành, một trái tim biết yêu thương và một sự hiện diện có khả năng nâng đỡ.
Đời sống thiêng liêng của giáo lý viên, vì thế, giữ vai trò quyết định. Người giáo lý viên chỉ có thể dẫn người trẻ đến với Chúa nếu chính mình đang bước đi trên hành trình tìm kiếm Chúa. Không có đời sống cầu nguyện, chúng ta không thể trao tặng kinh nghiệm cầu nguyện. Không có sự gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa, chúng ta không thể dẫn ai vào cuộc gặp gỡ ấy. Không có ngọn lửa trong lòng, chúng ta không thể thắp lên ngọn lửa nơi ai khác. Tinh thần này cũng hòa hợp với xác quyết của Tân Chỉ Nam Huấn Giáo rằng trọng tâm của huấn giáo là quy về Đức Kitô và dẫn đến hiệp thông với Người (x. TCNHG, số 170).
Mỗi thời đại đều mang những thách đố riêng, nhưng cũng mở ra những cánh cửa của hy vọng. Thời đại kỹ thuật số đang đặt ra một yêu cầu khẩn thiết cho sứ vụ giáo lý, nhưng đồng thời cũng mở ra một cánh đồng bao la cho việc loan truyền Tin mừng. Người trẻ hôm nay, dù sống trong một thế giới phức tạp, vẫn đang khát một điểm tựa, một ý nghĩa, một tình yêu và một niềm hy vọng. Nếu chúng ta biết đồng hành với họ bằng trái tim và bằng đời sống đức tin, thì chính những thử thách hôm nay sẽ trở thành nơi Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ của Người.
Ước mong mỗi giáo lý viên bước đi trong thời đại này với một tâm hồn bình an, một lòng yêu thương kiên vững và một niềm tín thác sâu xa vào Chúa Thánh Thần, Đấng đang hoạt động âm thầm nhưng mạnh mẽ nơi tâm hồn của người trẻ.
Nt. M. Marta Vỵ Chinh, FMI
Nguồn: conducmevonhiem.org