Ở nhiều nơi, tự tự đã trở thành vấn đề của quốc gia và dù thời nào đó cũng là biến cố đau khổ cho người ra đi và là niềm tiếc thương dành cho những người ở lại. Vậy, làm sao gia đình, vốn là hạt nhân, là giáo hội thu nhỏ, là môi trường của tình yêu thương, lại trở nên một trong những nguyên nhân dẫn đến tự tử; và đâu là những cơ hội để đồng hành với gia đình nhằm hạn chế từ xa nguy cơ này?
Từ khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo nên gia đình với những ý định tốt đẹp, cùng sự quan tâm đặc biệt “Con người ở một mình thì không tốt” (St 2,18), hay Thiên Chúa đã tạo nên con người có nam có nữ để họ cùng nhau chăm sóc cho mọi loài thụ tạo (St 1,28-30), và con cái trở nên món quà Thiên Chúa trao cho con người, để duy trì nòi giống và tiếp tục công trình tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa “Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp” (St 1,31). Nhưng công trình tạo dựng cũng đã tiềm ẩn những nguy cơ của bất hoà, chia rẽ. Ông bà nguyên tổ đổ lỗi cho nhau, Cain ghen tị với Aben.
Tình yêu thương trong gia đình rạn nứt và để lại những hậu quả đau thương. Tự tử cũng là một trong những hệ luỵ ấy, và nạn nhân có thể là bất cứ thành viên nào trong gia đình.
Trong số những cách nhìn khác nhau, cách dùng hình ảnh bệnh viện hay nhà thương có lẽ cho thấy những cơ hội để giúp gia đình ý thức, đồng thời cũng là cơ hội để mọi thành phần trong Giáo hội có thể đồng hành và trợ giúp gia đình.
Bệnh viện hay nhà thương trước hết chỉ đến một nơi của tình thương yêu – “nhà thương,” của sự chăm sóc vượt trên vật chất, tiền bạc. Gia đình cũng là một bệnh viện của tình thương, của sự chữa lành và hy sinh cho nhau. Nơi bệnh viện gia đình, mỗi người như là bác sĩ của người khác, vợ là bác sĩ cho chồng, bố mẹ là bác sĩ cho con cái, con cái là bác sĩ cho bố mẹ. Mọi người cũng luôn túc trực như những chiếc xe cứu thương sẵn sàng cấp cứu các thành viên khác. Tuy vậy, để trở thành bác sĩ thì cần có chuyên môn. Gia đình trở thành bệnh viện của nghệ thuật chăm sóc, quan tâm với sự tinh tế. Nhiều trường hợp dẫn đến tự tử là do sự quay lưng, từ chối của các thành viên khác trong gia đình. Càng yêu thương người ta càng đặt nhiều hy vọng và khi hy vọng đổ vỡ, họ rơi vào tình cảnh cùng cực và tuyệt vọng. Hình ảnh bệnh viện của tình thương, sự an ủi, ứng trực nhắc ta biết quý trọng và cẩn trọng trong mọi cách thế tương quan trong gia đình. Trong đó, thiết nghĩ cha mẹ có vai trò quan trọng hơn vì là những bác sĩ, người thầy, người bạn đầu tiên và gần gũi nhất của con cái. Chính cha mẹ bảo vệ, hướng dẫn và cũng là những người giúp ngăn chặn nguy cơ tự tử trong gia đình mình.
Gia đình cũng là một bệnh viện của tình thương, của sự chữa lành và hy sinh cho nhau.
Bệnh viện không ám chỉ đến bệnh nhân hay nơi giải quyết những bệnh tật hay người bệnh, bệnh viện còn là nơi cần được chăm sóc, quan tâm, cần có sự chia sẻ của mọi người. Gia đình cũng vậy. Gia đình rất cần ân thân nhân, cha xứ, giáo dân, hàng xóm láng giềng. Những cử chỉ như sự thăm hỏi, bận tâm có thể là nguồn động viên trợ giúp các gia đình, nhất là những lúc khó khăn, thử thách. Sự đồng hành này không chỉ từng lúc nhưng là lâu dài và bền bỉ và cũng đòi hỏi kế hoạch và sự đồng bộ, từ quý Ông, quý Bà, đến thiếu nhi. Sự đồng hành trên hết có lẽ cũng là điều thiết thực nhất mà các giáo xứ có thể làm. Những bài chia sẻ, Thánh lễ, các bí tích, những buổi tĩnh tâm, hành hương, sinh hoạt là những cơ hội nối kết, mở ra với Thiên Chúa và cộng đoàn từ đó mỗi người có sự năng động, tích cực hơn, tin tưởng hơn nơi cuộc sống. Bệnh viện gia đình đóng vai trò chữa lành các thành viên, nhưng cũng được chữa lành từ bên ngoài.
Cuối cùng, mỗi người trong mái ấm gia đình cũng là bác sĩ cho chính mình. Những ưu tư, những khúc mắc nên được chia sẻ. Những ấm ức nên được giãi bày, hoà giải. Những áp lực nên được hiểu và cảm thông. Ở đây, ta thấy vai trò của nội lực mỗi người. Một nội tâm được vun đắp lành mạnh và đủ chất sẽ có thể giúp đối diện tốt hơn với những khủng hoảng và thất bại trong cuộc sống. Đó cũng là cách mỗi người sống tự lập, trưởng thành và biết phân định. Họ là những người xác định được lý tưởng, khám phá và xác tín về sứ mạng của mình. Mục đích, ý nghĩa sống là những yếu tố tích cực giúp mỗi người vững vàng trong cuộc sống. Và việc trở thành bác sĩ cũng lớn lên cùng với chính gia đình và cộng đoàn.
Sự đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương trong gia đình, cùng sự đồng hành, an ủi của mọi người trong mỗi khó khăn, và cả qua những quan tâm, hy sinh cho nhau là những tia hi vọng tích cực để tạo nên những bác sĩ tốt, tích cực, trước là cho chính mình, và sau nữa giúp đỡ cho những hoàn cảnh xung quanh.
Cách chung, bệnh viện gia đình không chỉ là nơi đón nhận bệnh nhân và chữa bệnh, nhưng còn là nơi phòng bệnh. Sự sống mất đi, ta không thể hy vọng điều chi nữa. Và tự tử sẽ được phòng từ xa, phần nhiều phụ thuộc từ xuất phát điểm bệnh viện gia đình, cùng với ơn của Chúa và sự đồng hành của mọi thành phần Giáo hội từ đó mỗi thành viên trưởng thành, luôn tích cực và sống có ích.
Lm. Antôn Nguyễn Quang Huy, S.J