Thánh Phanxicô Xaviê – vị tu sĩ người Tây Ban Nha đã mang Tin mừng đến tận vùng viễn Đông, đồng thời khéo léo thích nghi sứ điệp Tin mừng phù hợp với ngôn ngữ và tâm thức của những dân tộc rất khác nhau.PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
Ngày 03 tháng 12
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
Thánh Phanxicô Xaviê thường được coi như một “cây đại thụ của công cuộc loan báo Tin mừng” vì chỉ với bốn mươi sáu năm sống đời dương thế, ngài đã có đến mười một năm miệt mài với sứ vụ truyền giáo. Trong cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy thành quả tông đồ đáng ngưỡng mộ, Thánh Phanxicô Xaviê – vị tu sĩ người Tây Ban Nha đã mang Tin mừng đến tận vùng viễn Đông, đồng thời khéo léo thích nghi sứ điệp Tin mừng phù hợp với ngôn ngữ và tâm thức của những dân tộc rất khác nhau. Thế nhưng, những bước khởi đầu của ngài dường như lại đưa ngài tới một hành trình hoàn toàn khác.
Gặp gỡ Thánh Inhaxiô và Chân phước Phêrô Favre
Phanxicô Xaviê sinh năm 1506 tại lâu đài Xaviê, vùng Navarre phía bắc Tây Ban Nha, ngài xuất thân từ một gia đình quý tộc, cha ngài là ông Juan de Jassu, chủ tịch Hội đồng Hoàng gia Navarre. Năm 1525, Phanxicô đến Paris để theo học đại học, và năm 1530, ngài đạt học vị “Magister Artium” (Thạc sĩ Nghệ thuật) sẵn sàng cho một sự nghiệp học thuật. Thế nhưng, cuộc đời ngài lại chuyển hướng bởi một bước ngoặt đức tin nhờ biến cố gặp gỡ quyết định với Phêrô Favre và Inhaxiô Loyola, những người bạn cùng học thần học với ngài tại Học viện Thánh Barbe. Ban đầu, những tương quan này không hề dễ dàng, nhất là với Inhaxiô, đến nỗi chính Inhaxiô từng nhận xét Phanxicô là “khối bột cứng nhất mà ngài từng phải nhào nặn”. Thế nhưng cũng từ đây, ơn gọi truyền giáo dần dần bén rễ trong tâm hồn Phanxicô. Vào mùa xuân năm 1539, Phanxicô đã tham gia vào việc thành lập một Dòng tu mới mang tên “Bạn Đường của Chúa Giêsu” (“Compagnie de Jésus” – Dòng Tên).
Dạy giáo lý bằng những bài hát cho trẻ em
Sau khi được thánh hiến cho Thiên Chúa và sứ mạng tông đồ, Phanxicô lên đường đến Ấn Độ ngày 07 tháng 4 năm 1541 theo lời yêu cầu của Đức Giáo hoàng Phaolô III, người mong muốn loan báo Tin mừng tại những vùng đất lúc ấy thuộc quyền cai quản của Bồ Đào Nha. Hành trình từ Lisbonne đến Goa bằng thuyền buồm kéo dài mười ba tháng lênh đênh trên biển cả, gặp nhiều khó khăn do thiếu thốn lương thực, khí nóng ngột ngạt và nhiều trận bão. Đến Goa vào tháng 5 năm 1542, Phanxicô chọn sống trong một bệnh viện của thành phố, ngủ bên cạnh giường người bệnh nặng nhất. Vì thế, sứ vụ của ngài từ đây cũng gắn liền với việc phục vụ những người thấp kém nhất, những người bị xã hội ruồng bỏ: những bệnh nhân, tù nhân, nô lệ, trẻ em bị bỏ rơi. Đặc biệt đối với trẻ em, Phanxicô đã sáng tạo ra một phương pháp dạy giáo lý mới: ngài đi dọc các đường phố rung chuông gọi trẻ đến nhà thờ, rồi phổ các bài giáo lý căn bản thành những vần thơ và hát chung với các em, nhờ đó giúp chúng học giáo lý dễ dàng hơn.
Loan báo Tin mừng cho những ngư dân
Trong hai năm, ngài dấn thân loan báo Tin mừng cho người “paravi”, những thợ lặn ngọc trai sống ở miền nam Ấn Độ. Họ chỉ nói được tiếng Tamil, nhưng Phanxicô đã học cách chuyển đạt cho họ các chân lý đức tin Công giáo đến độ chỉ trong một tháng có tới mười ngàn người được ngài ban phép Rửa. Ngài viết: “Số người xin theo đạo đông đến nỗi nhiều khi tôi mỏi cả tay vì rửa tội, và không còn đủ hơi đủ sức để lặp lại Kinh Tin Kính hay các Điều răn bằng ngôn ngữ của họ”. Nhưng công cuộc rao giảng của ngài không dừng lại ở đó. Từ 1545 đến 1547, ngài tiếp tục đến Malacca, quần đảo Moluques và các đảo Moro, phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa mà không sợ hiểm nguy.
Đến với đất nước Mặt trời mọc
Năm 1547, cuộc đời của Phanxicô bước sang một bước ngoặt khác khi ngài gặp một người Nhật lưu vong tên là Hanjiro, muốn theo Kitô giáo. Cuộc gặp gỡ ấy đánh động mãnh liệt và khơi lên trong lòng Phanxicô Xaviê ước muốn mang Tin mừng đến Nhật Bản – xứ sở của “Mặt trời mọc”. Phanxicô đến Nhật vào năm 1549. Dù luật pháp thời ấy quy định xử tử đối với những ai ban bí tích Rửa tội ở xứ này, ngài vẫn thành lập được tại đây một cộng đoàn khoảng một trăm tín hữu.
“Giấc mơ” Trung Hoa
Từ Nhật Bản hướng đến Trung Hoa gần như là một hướng đi tự nhiên. Thánh Phanxicô Xaviê hướng lòng về “Xứ sở Rồng” ấy như một miền đất mới để loan báo Tin mừng. Năm 1552, ngài đến đảo Thượng Xuyên để tìm cách lên tàu tiến vào Quảng Châu. Nhưng một cơn sốt bất ngờ ập đến. Trong giá lạnh và kiệt sức, Thánh Phanxicô Xaviê trút hơi thở vào rạng sáng ngày 03 tháng 12. Thi hài ngài được an táng trong một quan tài chứa đầy vôi mà không có lấy được một cây thánh giá để ghi nhớ. Thế nhưng hai năm sau, người ta tìm thấy thi hài của ngài vẫn còn nguyên vẹn không hề hư hoại và đã chuyển thi hài của ngài về Nhà thờ Chúa Giêsu ở Goa, nơi hiện vẫn lưu giữ và tôn kính. Riêng một thánh tích của ngài là cánh tay phải thì từ năm 1614 được bảo tồn tại Nhà thờ Chúa Giêsu ở Rôma.
Phong thánh năm 1622
Thánh Phanxicô Xaviê được Đức Giáo hoàng Phaolô V phong chân phước năm 1619 và được Đức Grêgôriô XV phong thánh năm 1622. Thánh nhân được tuyên phong là bổn mạng vùng phương Đông năm 1748, của Hội Truyền bá Đức tin năm 1904 và bổn mạng các xứ truyền giáo, cùng với Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Tư tưởng của ngài có thể quy về lời nguyện quen thuộc mà ngài thường đọc: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa không phải vì Chúa có thể ban cho con thiên đàng hay luận phạt con trong hỏa ngục, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa của con. Con yêu mến Chúa vì chính Chúa là Chúa.”
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr