Ở Giê-ri-cô có gì hay?

Có 2 người với thân phận chả ra gì mà Kinh Thánh năm nào cũng nói tới, đến nỗi người Công giáo nào cũng biết:

– Một kẻ thì mù, người kia lùn tịt

– Một tên nghèo mạt, đứa kia giàu bất chính

– Một thằng ăn xin thấp hèn, tay kia tội lỗi người khinh…

– Đứa nghèo không danh phận, người ta chỉ gọi bằng chính khuyết tật mang trên mình: Mù. Người kia tuy giàu, nhưng thiên hạ gọi trống không: Gia-kêu, hay tệ hại hơn là “Kẻ tội lỗi”.

Hai nhân vật này không là gì trong mắt người đời. Họ cũng chả có cảm tình gì với con người. Bởi sống trong sự khinh khi, coi thường, loại trừ… riết rồi vô cảm.

Tuy vậy, hai số phận này không vì thế mà coi thường bản thân mình. Cả hai khát mong một cuộc biến đổi. Mong một lần diện kiến Đấng có quyền năng phục hồi phẩm giá làm người và làm con cái sự sáng.

Anh bị mù nhưng không điếc, nên anh dùng tai để nghe về Đức Giê-su – Nghe về Tin Mừng có thể cứu chữa cuộc đời anh.

Anh lùn nhưng không liệt. Chính đôi chân tuy ngắn lại có thể nâng anh lên cao, khi anh cố trèo lên cây để nhìn Đức Giê-su – Nhìn Đấng sẽ cho anh sống lại giá trị cao quý của con người mang hình ảnh Ngài.

– Giữa đường phố, anh mù gào lên mong Thiên Chúa nghe thấy mình. Tiếng anh lạc lõng trong biển người. Lời anh nhỏ bé như thân phận thấp hèn giữa đám đông ngạo nghễ. Vậy mà Chúa nghe tiếng anh kêu, nghe rõ từng chi tiết như chỉ có mình anh nói trong cõi mênh mông ấy.

 “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”, “Con muốn Chúa cho con được sáng”, “Lòng tin anh đã chữa anh”…

– Trong đám đông chen chúc, Gia-kêu thấp bé luồn lách đi trước đón đầu. Núp trên cây sung, anh nghĩ mình đã tránh được hàng vạn con mắt đầy tự tin bên dưới. Vậy mà có đôi mắt nào đó sáng quắc chăm chăm nhìn vào mình! Ánh mắt mà chắc muôn đời anh nhớ mãi…

Trong nhà mình, Gia-kêu không còn cái dáng vẻ sợ sệt, cái tự ti thấp bé… Anh đứng lên hiên ngang như chẳng ai bằng mình. Anh tuyên bố rũ bỏ vật chất đã lấy mất phẩm giá, sống lại một con người đẹp, sáng láng như Đấng đã tạo ra mình”.

Ở Giê-ri-cô có những tâm hồn khao khát Chúa mãnh liệt đến thế. Ở nơi đó có những phép lạ của quyền năng Thiên Chúa biến đổi con người. Và nơi đó chứng minh cho tình yêu vô bờ của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người – nhất là những kẻ bé mọn.

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

​Linh hồn con đã khát khao Ngài,

tấm thân này mòn mỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.”

Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thịnh