Ngày 12 tháng 11: Thánh Jôsaphat Kuntsevych, Giám mục, Tử đạo

Giám mục Jôsaphat nói với những người chống đối: “Các anh… các anh muốn giết tôi. Nhưng tôi ở đây giữa anh em như một mục tử, và anh em phải biết rằng tôi sẵn sàng hiến mạng vì anh em. Tôi sẵn lòng chết cho sự hiệp nhất của Giáo hội dưới quyền Thánh Phêrô và Đấng kế vị ngài là Đức Giáo hoàng.”

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 12 tháng 11

THÁNH JÔSAPHAT KUNTSEVYCH, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO

Thánh Jôsaphat có tên thật là Gioan Kountsevitch, ngài trải qua thời thơ ấu trong bối cảnh Giáo hội tại quê hương ngài cũng như toàn thể Giáo hội có những xáo trộn bởi những cuộc tranh luận lớn, kể từ sau biến cố Đại ly giáo năm 1054, phân rẽ các Kitô hữu thành hai khối Chính thống giáo và Công giáo. Nhiều nỗ lực hợp nhất giữa Giáo hội Đông phương và Tây phương đã được thực hiện nhưng đều thất bại.

Gioan chào đời năm 1580, tại vùng phía tây nước Ukraina trong một gia đình theo Chính thống giáo, khi đó nhiều tín hữu Chính thống vẫn nuôi lòng chống đối mạnh mẽ với Giáo hội Rôma. Tuy nhiên, vào năm 1596, một tia hy vọng nhỏ đã xuất hiện cho những người vẫn cầu nguyện và dấn thân cho sự hiệp nhất của Thân Thể Chúa Kitô: Giáo hội Ruthenia tại quê nhà của Gioan đã chấp nhận hiệp thông trở lại với Tòa thánh, đồng thời vẫn giữ nguyên phụng vụ và truyền thống Byzantin của họ (từ Ruthenia được sử dụng ở đây theo nghĩa cổ xưa, ám chỉ các dân tộc Ukraina và Belarus).

Gia đình Gioan thuộc hàng khá giả và cậu được gửi theo học nghề buôn bán. Cuộc sống tương lai hứa hẹn ổn định, cậu có thể lập gia đình và sống an nhàn. Nhưng như người thương gia trong dụ ngôn Tin mừng, chàng thương gia trẻ tuổi này đã tìm thấy viên ngọc quý – kho báu đáng để bán tất cả mà mua lấy viên ngọc. Năm 1604, Gioan gia nhập đan viện Dòng Thánh Basiliô, sau đó ngài khấn dòng và lấy tên mới là Jôsaphat. Cùng với tên ấy, một ơn gọi mới đã được khai sinh: vị đan sĩ trẻ này sẽ sống, hoạt động và cuối cùng hiến mạng vì sự hiệp nhất của các Giáo hội.

Mục tử của hiệp nhất

Tin đồn lan nhanh rằng Thầy Jôsaphat là một người thánh thiện và sống khổ hạnh. Nhiều người bắt đầu tìm đến với ngài để xin những lời khuyên thiêng liêng, và Giáo hội sớm nhận ra khả năng của ngài. Năm 1609, Thầy Jôsaphat được thụ phong linh mục, ngài bắt đầu giảng dạy và giải tội không chỉ trong đan viện mà ở khắp nơi. Chẳng bao lâu, năm 1617, ngài được tấn phong Giám mục, và năm 1618 trở thành Tổng Giám mục giáo phận Polotsk (tương đương với Tổng Giám mục Byzantine).

Nếu như cậu bé Gioan đã sinh ra trong một thời kỳ chia rẽ thì Giám mục Jôsaphat lại trở thành vị mục tử của sự hiệp nhất, ngài nỗ lực tìm cách chinh phục tâm hồn của những người Chính thống giáo đồng hương của ngài vẫn còn đang bất bình với nhóm “Uniates”, những người hiệp nhất với Rôma, chỉ vì những người này đã hòa giải với Giáo hội Công giáo. Thánh nhân không ngừng nỗ lực để bảo vệ phụng vụ và truyền thống Byzantin của dân tộc mình, bởi sự hiệp nhất với Rôma không hề đồng nghĩa với việc xóa bỏ những truyền thống phong phú, sống động của các Giáo hội Đông phương. Sự hiệp nhất mà Thánh Jôsaphat mơ ước là một bản hòa ca đa âm, nơi nhiều nghi lễ và ngôn ngữ phụng vụ cùng hòa chung lời ca tụng Thiên Chúa Ba Ngôi.

“Tôi sẵn sàng hiến mạng vì anh em”

Thế nhưng, không phải ai cũng nhận ra vẻ đẹp của viễn tượng ấy. Lời gièm pha ác ý về vị Tổng Giám mục lan truyền khắp nơi. Chỉ vì bảo vệ sự hiệp nhất với Giáo hội Rôma, ngài đã trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận gay gắt. Cũng vì trách nhiệm của ngài với hàng giáo sĩ, ngài buộc phải kỷ luật một số người trong hàng giáo sĩ đã công khai bảo vệ lập trường “phi Uniate” chống đối việc hiệp nhất với Rôma.

Năm 1620, một Tổng Giám mục Chính thống giáo đối lập với ngài được tấn phong tại Polotsk, và những tin đồn ác ý bắt đầu lan rộng rằng Jôsaphat, người vốn yêu mến truyền thống phụng vụ Byzantin, đang âm mưu hủy bỏ chúng để thay thế bằng truyền thống Latinh. Thánh Jôsaphat hiểu rõ điều gì đang đợi mình. Ngài nói với họ: “Các anh… các anh muốn giết tôi. Nhưng tôi ở đây giữa anh em như một mục tử, và anh em phải biết rằng tôi sẵn sàng hiến mạng vì anh em. Tôi sẵn lòng chết cho sự hiệp nhất của Giáo hội dưới quyền Thánh Phêrô và Đấng kế vị ngài là Đức Giáo hoàng.”

Mọi sự diễn ra vào mùa thu năm 1623, khi một cuộc xung đột với một linh mục Chính thống đã khiến đám đông phẫn nộ kéo đến dinh Giám mục. Các nhân chứng kể lại rằng Giám mục Jôsaphat bị kéo lôi đi trên đường phố, rồi bị bắn và chém đầu. Cái chết dữ dội của vị Giám mục đã sống và chiến đấu cho sự hiệp nhất các Giáo hội đã khiến nhiều người bàng hoàng, kể cả những người trước đây từng nghe theo lời những kẻ vu khống về ngài. Tâm hồn họ vì thế bắt đầu mở ra với hiệp nhất. Và cái chết của vị tử đạo cho hiệp nhất này đã làm trổ sinh nhiều hoa trái, không chỉ trong tâm hồn dân chúng mà chính vị Tổng Giám mục đối lập sau đó cũng đã hòa giải với Giáo hội Công giáo. Ngay cả việc phong thánh cho Thánh Jôsaphat cũng trở thành dấu chỉ hiệp nhất giữa Giáo hội Đông phương và Tây phương. Năm 1867, Giám mục Jôsaphat là vị thánh đầu tiên thuộc Giáo hội Đông phương được phong thánh tại Rôma.

Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr