Tuổi thơ tôi được hưởng một nền giáo dục Ki-tô giáo tuyệt vời từ các đấng bậc. Ngoài giáo dục đức tin, Quý sơ dạy nhân bản hết sức kỹ lưỡng (ăn nói, đi đứng, đối đáp…). Cha phó thì khuyến khích trí thức qua đọc sách (có bao nhiêu tiền ngài dành mua truyện tranh hết, nhờ ngài mà tôi đọc mấy ngàn quyển truyện các loại). Cha xứ thì về văn hóa: Thể thao văn nghệ, bảo vệ môi trường, phòng tránh tệ nạn…
Tôi nhớ những lời nhắc nhở của ngài trong các thánh lễ về giữ vệ sinh chung: Không xả rác, vứt xác động vật xuống sông. Phát quang cây cối bên đường trước nhà cho xe cộ đi lại dễ dàng. Không tổ chức bài bạc, không rượu chè bê tha… Nghe đâu có đánh bài là ngài tìm tới tận nhà. Lâu lâu lại cùng các ông đi phát quang cây cối. Tết nào cũng hội thao – văn nghệ tưng bừng.
Tiếng nói ngôn sứ của các đấng rất giá trị. Từ nền tảng giáo dục Ki-tô giáo chất lượng, rất nhiều con em trong giáo xứ đi tu, ăn học tới nơi tới chốn, không thành thân thì cũng thành nhân. Tiếng nói ngôn sứ giúp cho cộng đoàn không đi vào vết xe đổ tiêu cực của thời thế đang len lỏi mọi ngóc ngách trong các xứ đạo.
Giáo dân khao khát tiếng nói ngôn sứ để họ xác định cho mình chân lý và nghị lực sống. Người nói lời “ngôn sứ” trước tiên phải Sống với Lời từ Thiên Chúa đó. Từ đời sống ngôn sứ, bao người nhìn thấy những giá trị cao cả của đời hiến dâng phục vụ: Kiên định, mạnh mẽ, lý tưởng… và cũng đầy tràn nhân văn, thanh thoát, yêu thương.
Khi hàng giáo phẩm không còn coi trọng tiếng nói ngôn sứ, để cuốn theo các hình thức bên ngoài. Tập trung ghi dấu ấn cá nhân trong các công trình xây dựng, thành lập các cơ sở, phủ bóng trên các thế hệ sau… tự khắc làm suy giảm giá trị chính mình và kéo theo sự xuống cấp cả hệ thống phẩm trật tốt đẹp vốn có của Giáo hội.
Khi tiếng nói ngôn sứ không còn vang lên trong Giáo đường, nơi mà các con sông trước mặt đầy rác và xác súc vật. Tiếng nói ấy câm nín trước các đám tang đang hát hò vô cảm. Tiếng nói ấy lảng tránh trước những con cái mình đang lao đầu làm ăn bất chính, mơ hồ phong thủy, sa lầy tệ nạn. Tiếng nói ấy yếu ớt trước các đại gia coi mình to hơn ngôn sứ… thì Giáo hội sẽ về đâu? Người tu để làm gì? Phẩm trật có mà chi?
Đứng trước sự suy thoái văn hóa của xã hội ngày càng trầm trọng, biết bao người khao khát tiếng nói ngôn sứ. Vẫn biết Giáo hội là ngàn đời, nhưng con cái trong Giáo hội nhất là các Ki-tô hữu ưu tuyển, luôn phải hết lòng sống và nói tiếng nói ngôn sứ của mình mọi thời và mọi nơi.
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thịnh