Chọn lựa nên thánh

Sự thánh thiện là một chọn lựa của tình bạn. Mỗi hành trình nên thánh đều bao hàm một chọn lựa, và chọn lựa ấy được canh tân ở từng bước một.

Sự thánh thiện là một chọn lựa của tình bạn. Mỗi hành trình nên thánh đều bao hàm một chọn lựa, và chọn lựa ấy được canh tân ở từng bước một. Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Hơn cả những quy tắc và bổn phận, điều mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chính là theo Người như những người bạn đồng hành, tìm kiếm nhau và ở bên nhau chỉ vì tình bạn chân thành” (Christus Vivit, số 290). Và ngài cũng nói: “Hãy để ân sủng của Bí tích Rửa tội trổ sinh hoa trái nơi con đường nên thánh. Hãy mở lòng cho Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, hãy hướng về Người trong mọi sự” (Gaudete et Exsultate, số 15).

Nhưng có thật là chúng ta chọn lựa nên thánh không? Hãy thử đặt sự thánh thiện như một chọn lựa căn bản, một quyết định sống còn. Thật khó để nói “không” với sự thánh thiện theo một cách dứt khoát, trực tiếp và tuyệt đối.

Lý trí thực tiễn của chúng ta ngăn chúng ta khỏi việc chọn lựa một sự dữ như là sự dữ. Thường thì, cái “không” ấy thực ra chỉ là một cái “có” bị hoãn lại vô thời hạn, một cái “có, nhưng…” hay một cái “có” kèm theo điều kiện. Thật ra, sẽ là phi thực tế nếu chọn điều gì đó vượt quá khả năng của mình. Hơn nữa, nói “tôi chọn nên thánh” nghe có vẻ ngạo mạn. Nghe có vẻ như thế là do hình ảnh về sự thánh thiện mà ta có chưa thực sự mang tính Tin Mừng.

Việc chọn sống nên thánh, như Đức Giáo Hoàng đã chỉ rõ, không khởi đi từ chính chúng ta, mà trước hết là sáng kiến của Đấng Tạo Hóa. “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước cả khi vũ trụ được tạo thành, để chúng ta được nên thánh và tinh tuyền trước nhan Người trong tình yêu” (Ep 1,4; x. Gaudete et Exsultate, số 2). Chính Đấng đã ban cho chúng ta sự sống đã tác tạo chúng ta như những vị thánh. Và điều cốt yếu là sự thánh thiện ấy được nhận diện ngang qua tình yêu, chứ không hệ tại nơi những phẩm chất phi thường khác.

Tình yêu được đề cập trong thư Êphêsô vừa là tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, vừa là tình yêu mà chúng ta có thể trao hiến, theo chính con người thật của mình. Đó không phải là một tình yêu anh hùng, lại càng không phải là một tình yêu máy móc hay khuôn mẫu, mà là tình yêu đơn sơ và cá vị – tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của chúng ta, mỗi người theo khả năng của mình: Tình yêu của Thiên Chúa thì vô biên, đầy lòng xót thương và sáng tạo, còn tình yêu của chúng ta thì nhỏ bé, mong manh, nhưng vẫn là tình yêu.

Nền tảng việc chọn lựa theo I-nhã

Vào cuối tuần thứ hai của Linh Thao, thánh I-nhã trình bày một phần gồm 20 đoạn – đó là những quy tắc để “làm một cuộc chọn lựa”, nghĩa là chọn lựa để canh tân hướng đi và bậc sống của mình (Linh Thao số 169–189).

Đây là một “tài liệu mang tính thực hành”, như cha Miguel Ángel Fiorito gọi, điều này làm cho nó khác biệt với các bài chiêm niệm và suy niệm (là những tài liệu mang tính chủ đề), cũng như khác với các quy tắc phân định (là những tài liệu mang tính quy chuẩn).

Thánh I-nhã nói đến những điều kiện cần thiết để có thể đưa ra một chọn lựa tốt và lành mạnh – đó là: thời điểm thích hợp và đối tượng của sự chọn lựa.

Thời điểm (mà ta cũng có thể hiểu như là một trạng thái nội tâm) là một điều kiện mang tính chủ quan mà ta tìm thấy mình đang ở trong đó, chứ không phải là điều ta có thể chọn lựa theo ý muốn. Đó có thể là một thời điểm của chiến đấu thiêng liêng, khi ta trải nghiệm những sự an ủi và sầu khổ. Cũng có thể là một thời điểm bình an, khi ta có thể sử dụng lý trí của mình để suy xét cách thanh thản về điều Thiên Chúa đang mời gọi. Và cũng có thể là một thời điểm ân sủng, khi Thiên Chúa – qua ơn của Người – làm cho ta thấy rõ ràng và không thể chối từ sứ mạng mà Người kêu gọi ta thực hiện.

Ở đây, chúng ta sẽ tập trung vào đối tượng của sự lựa chọn. Đây là một điều kiện mang tính khách quan hơn, điều mà ta có thể chọn lựa. Như chúng ta đã biết, đối tượng được chọn phải là điều gì đó “tốt lành tự thân hoặc ít là không xấu,” như thánh I-nhã nói, “và được Giáo Hội Thánh, là Mẹ đáng kính của chúng ta, chuẩn nhận” (Linh Thao số 170). Người ta không chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu. Thay vào đó, dưới ánh sáng Tin mừng, ta chọn điều tốt hơn, điều giúp ta có thể yêu mến nhiều hơn.

Đối tượng được chọn là một điều mang tính cá vị cách triệt để

Thật vậy, một cách tiếp cận chung chung là chưa đủ để đưa ra một chọn lựa, nhất là khi nói đến việc canh tân đời sống. Thánh I-nhã đặt ra cho người đang làm Linh Thao, khi đi vào tiến trình chọn lựa, một điều kiện khác – vừa cá vị hơn, vừa thực tiễn hơn – mà họ cần chấp nhận. Người đang làm Linh Thao phải sẵn sàng xem xét lại bất cứ hoàn cảnh thực tế nào mà họ đang sống, như thể họ đang ở trong đó “mà không hoàn toàn vì tình yêu Thiên Chúa” (Linh Thao số 150; 174). Vì thế, nếu điều kiện đầu tiên của đối tượng chọn lựa là sự bình tâm mang tính chung chung (tức không nghiêng về phía nào, miễn là điều tốt), thì điều kiện thứ hai – có thể nói như vậy – chính là “tính triệt để mang tính cá vị”. Chúng ta sẽ bàn về điều này trong tương quan với “sự thánh thiện” được hiểu như là một “đối tượng có thể được chọn lựa”.

Mỗi người phải khám phá và chọn lấy yếu tố cụ thể – tức đối tượng chọn lựa – trong đó Thiên Chúa đang mời gọi họ nên thánh hôm nay. Và liên quan đến điều này, có một cám dỗ rất gần mà ta cần phải tỉnh thức: Đó là cám dỗ xem việc chọn lựa này một cách trừu tượng. Đây chính là cám dỗ – hơn bất kỳ cám dỗ nào khác – làm lu mờ nơi ta khát vọng nên thánh, một khát vọng mà chính Đấng Tạo Hóa đã ghi khắc trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người chúng ta.

Trong Linh Thao, mọi sự đều cụ thể. Trong Tuần Thứ Nhất, là thời gian chuẩn bị xa cho tiến trình chọn lựa, Thánh I-nhã mời gọi ta quy chiếu về sự thật căn bản của đời mình: ta được tạo dựng và ta là tội nhân. Được tạo dựng – không phải một cách chung chung, mà là mỗi người chúng ta được Thiên Chúa chọn gọi một cách cá vị như người con yêu dấu. Là tội nhân – không phải theo nghĩa trừu tượng, nhưng là mỗi người đều có thể nhận ra mình nơi hình ảnh một người con hoang đàng hay một kẻ giả hình. Sang Tuần Thứ Hai, là thời gian chuẩn bị gần hơn cho việc chọn lựa và canh tân đời sống, Thánh I-nhã dẫn ta đến tận căn rễ hiệu triệu của Đức Kitô, đến dưới cờ hiệu của Người – nghĩa là đến tận thực tại trần trụi của thập giá. Chúa mời gọi ta theo Người cách triệt để, trong khó nghèo và khiêm hạ. Những nỗi nhục nhã mà ta phải chịu hoặc tự nguyện đón nhận vì lòng yêu mến Chúa Giêsu bị sỉ nhục sẽ là dấu chỉ cụ thể cho sự bước theo đó. Và trong Tuần Thứ Ba – là thời điểm để chọn lựa hoặc canh tân đời sống – Thánh I-nhã mời gọi ta trở về tận căn rễ của bậc sống hiện tại, để từ đó chọn lấy điều cụ thể sẽ trở nên chất liệu của sự nên thánh cá vị mà Thiên Chúa đang mời gọi ta bước vào.

Sự thánh thiện này được đồng hóa với các Mối Phúc, là những gì Chúa ban tặng cho ta mỗi ngày như một lối sống, và với các việc làm của lòng thương xót, là những điều luôn được mời gọi để ta có thể tự do chọn lựa và đem ra thực hành trong đời sống cụ thể. Đây chính là điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô không ngừng nhấn mạnh: “Sự đơn sơ Tin mừng” – nghĩa là để nên thánh, chỉ cần đón nhận các Mối Phúc và sống theo “bản quy chiếu nên thánh” được tìm thấy trong chương 25 Tin mừng theo thánh Mát-thêu, nơi trình thuật về Cuộc Phán Xét cuối cùng.

Hiện thực tính của “ở đây và lúc này”

“Tôi sẽ đón lấy những cơ hội nhỏ bé xuất hiện mỗi ngày; tôi sẽ làm những việc tầm thường với một tình yêu phi thường.”

Các Mối Phúc và các việc làm của lòng thương xót mang trong mình ân sủng của giây phút “ở đây và lúc này.” Khi được đem ra thực hành, mỗi Mối Phúc và mỗi việc làm của lòng thương xót đều mở ra một thời khắc ân sủng riêng (kairos) và tạo nên một không gian riêng của Nước Trời, vì thế ta có thể hoàn tất nó. Đức Giáo hoàng Phanxicô đưa ra cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời: Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài viết: “Khi bị giam cầm, ngài đã từ chối sống trong tâm thế chờ đợi ngày được tự do. Thay vào đó, ngài chọn sống trọn vẹn giây phút hiện tại, và lấp đầy nó bằng tình yêu.” Ngài quyết định: “Tôi sẽ đón lấy những cơ hội nhỏ bé xuất hiện mỗi ngày; tôi sẽ làm những việc tầm thường với một tình yêu phi thường.” (Gaudete et Exsultate, số 17).

Việc nhấn mạnh đến “thời điểm hiện tại” và đến hoàn cảnh xã hội – văn hóa cụ thể mà mỗi người đang sống, giúp cho lời mời gọi nên thánh mang tính phổ quát có thể thực sự đối thoại với cách con người suy nghĩ hôm nay, mà không sợ hãi trước cái gọi là “xã hội luôn chuyển động.” Có người quan ngại rằng: những chọn lựa được thực hiện một cách “tạm thời” hoặc “hội nhập văn hóa” sẽ kém vững chắc. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng.

Có thể trong những trường hợp đó, cấu trúc khái niệm mang tính trừu tượng và phổ quát trở nên yếu hơn, nhưng chính tự do của con người lại được củng cố, và đó mới là điều cốt lõi. Tự do phát xuất từ tình yêu – được thể hiện qua hành động cụ thể – có giá trị hơn nhiều so với những ý tưởng hay sơ đồ tư duy trừu tượng dùng để trình bày hay diễn giải các chọn lựa. Chẳng hạn, người ta thường nói rằng: người trẻ hôm nay không còn sẵn sàng dấn thân trọn đời. Nhưng đó là một vấn đề sai lầm. Sự chi phối của văn hóa không phải là điều gì mới mẻ – nó luôn tồn tại. Chỉ khác là ngày xưa, người ta đề cao sự ổn định, còn ngày nay, người ta nhấn mạnh đến sự thay đổi. Thế nhưng, Tin mừng luôn chất vấn chúng ta sống cả hai chiều kích đó. Chính Đức Giêsu, Đấng mời gọi chúng ta theo Người cách vô điều kiện, cũng khích lệ các môn đệ không ngừng chọn lại và canh tân sự chọn lựa của mình, nhất là trong những trạng huống mang tính quyết định.

Thiên Chúa muốn chúng ta nên thánh trong toàn thể cuộc đời mình

Khi Đức Giáo hoàng nêu gương cho chúng ta những người đã “chọn lựa để nên thánh”, ngài nhắm đến một chiều kích rất quan trọng – mà chính chúng ta cũng cần lưu tâm. Ngài nói: “Đây là một lời mời gọi mạnh mẽ gửi đến mỗi người chúng ta. Bạn cũng được mời gọi nhìn toàn bộ cuộc đời mình như một sứ mạng.

Hãy cố gắng thực hiện điều đó bằng cách lắng nghe Thiên Chúa trong cầu nguyện và nhận ra những dấu chỉ mà Người gửi đến cho bạn. Luôn luôn cầu xin Thánh Thần cho mình biết Đức Giêsu đang chờ đợi gì nơi bạn trong từng khoảnh khắc, và trong mỗi quyết định bạn phải đưa ra, để bạn có thể phân định được chỗ đứng của quyết định ấy trong sứ mạng bạn đã lãnh nhận. Hãy để Thánh Thần nhào nặn nơi bạn mầu nhiệm cá vị, một mầu nhiệm có thể phản chiếu hình ảnh Đức Kitô giữa thế giới hôm nay” (Gaudete et Exsultate, số 23). Vấn đề ở đây là: luôn rộng mở, và luôn tái chọn lựa con đường nên thánh – vì Thiên Chúa muốn chúng ta nên thánh trong toàn thể cuộc đời mình, không chỉ trong những khoảnh khắc riêng lẻ hay trong một giai đoạn nhất định. Đây chính là sứ mạng mà mỗi người chúng ta được kêu gọi sống trọn.

Phân định của Đức Giáo hoàng dựa trên một nguyên tắc nền tảng trong linh đạo I Nhã: “toàn thể thì lớn hơn phân mảnh.” Thiên Chúa làm cho chúng ta nên thánh bằng cái “toàn thể” – chứ không “phân mảnh”, cả trong hồi kết của cuộc đời, lẫn trong từng hoàn cảnh sống. Các bí tích là minh chứng rõ ràng cho điều này. Mỗi lần tôi xưng tội, toàn bộ đời tôi được thanh luyện nhờ một hành vi của lòng thương xót, ơn tha thứ không chỉ dành cho những lỗi cụ thể, mà thánh hóa toàn thể con người tôi. Tương tự, mỗi lần tôi rước lễ, tôi bước vào một giao ước trọn vẹn với Chúa, không chỉ một phần nào đó nơi tôi được hiệp thông với Người, mà là cả con người tôi được đón nhận trong tình yêu và ân sủng. Bởi vì tình yêu có khả năng “toàn hóa” đời ta trong từng hành động nhỏ, và tình yêu ấy hoạt động cả khi ta nói “xin vâng” với nó trong một lời cam kết trọn đời (dù là trong hôn nhân hay đời thánh hiến), lẫn khi ta đáp lại nó bằng một lời “xin vâng” đơn sơ, qua một hành vi thương xót nhỏ bé giữa đời thường.

Sức mạnh bao trùm và hiệp nhất của các Mối Phúc được sống trong thực hành

Trong chương “Dưới ánh sáng của Thầy Chí Thánh” của Tông huấn Gaudete et Exsultate, Đức Thánh Cha Phanxicô đã diễn tả những cách nên thánh mang tính “toàn thể”, hiện thân trong các Mối Phúc.

“Khó nghèo trong tâm hồn: đó chính là sự thánh thiện” (GE 70), Đức Giáo hoàng khẳng định. Điều này làm hiện thực hóa lời mời gọi “khó nghèo trong tinh thần,” như Thánh I-nhã dạy trong Nguyên lý và Nền tảng: “Để chúng ta không đặt lòng mình vào sức khỏe hơn là bệnh tật, giàu sang hơn là nghèo khó, danh dự hơn là nhục nhã, sống lâu hơn là chết yểu, và tương tự như vậy trong mọi sự khác” (ES 23), (GE 69). Chúng ta được mời gọi ưu tiên thánh ý Thiên Chúa hơn ý riêng mình, từ bỏ mình để mở rộng tâm hồn đón nhận những gì Thiên Chúa muốn, và trong khi chờ đợi, hãy tạm gác lại mọi điều khác. Ai chọn “những gì Thiên Chúa muốn” là người đã chọn con đường nên thánh qua tình yêu.

“Phản ứng với sự hiền lành và khiêm nhường: đó là sự thánh thiện” (GE 7). Chọn nên thánh có nghĩa là chọn cách phản ứng với sự dịu hiền. Bạn có thể lựa chọn cách mình phản ứng. Có thể cơn giận ban đầu không do ta chọn, nhưng sau đó ta có thể chọn cách tiết chế nó hoặc để nó chế ngự mình. Chính ở điểm này, sự thánh thiện được thể hiện. Chúa Giêsu nói: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Và các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29). Chúng ta không được cứng cỏi và khinh thường người khác; thay vào đó, khi nhìn thấy giới hạn và thiếu sót nơi người khác với lòng dịu dàng và nhu mì, không cảm thấy mình vượt trội hơn, chúng ta có thể giúp đỡ họ và tránh phí sức vào những lời than phiền vô ích. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Tình yêu trọn lành là chịu đựng lỗi lầm của người khác và không bị vấp phạm bởi những thiếu sót của họ” (GE 72).

“Biết khóc thương với những người khác: đó là sự thánh thiện” (GE 76). Chúng ta thấy biết bao khuôn mặt nhỏ bé, trong sáng đang đau khổ và khóc than. Chỉ cần nhìn vào mắt họ, nhìn vào hoàn cảnh của họ, những giọt nước mắt thương cảm cũng tuôn chảy trong lòng chúng ta. Và ta chọn mở lòng ra hay khép lòng lại trước những giọt nước mắt ấy, trước lòng sùng kính và sự dịu dàng của tâm hồn.

“Giữ cho lòng trong sạch khỏi mọi điều làm vẩn đục tình yêu: đó là sự thánh thiện” (GE 86). Sự trong sạch của lòng cũng là một sự lựa chọn, mà ta phải luôn không ngừng làm mới. Chúng ta phải chọn để làm mới cái nhìn trong sáng của mình, bởi không có gì dễ bị ảnh hưởng bằng chính ánh nhìn của ta. Ánh nhìn đầu tiên quan sát mọi điều đẹp đẽ và tốt lành theo mọi cách, rồi chạm đến trái tim ta, khiến nó gắn bó với những giá trị được ánh nhìn đó trân trọng. Chọn để cho Đức Giêsu “rửa chân cho chúng ta và giữ cho lòng chúng ta trong sạch” là chọn nên thánh.

“Gieo rắc bình an quanh mình: đó là sự thánh thiện” (GE 89). Gieo là một hành vi của sự chọn lựa: bạn chọn loại hạt để gieo và chọn mảnh đất để gieo xuống. Gieo chiến tranh cũng là một chọn lựa. Việc gieo không phải là điều tất yếu hay mặc định: có những mùa gặt ta thừa hưởng, nhưng việc gieo gì và gieo ở đâu là điều mỗi người có thể tự do chọn lựa.

“Đón nhận mỗi ngày con đường của Tin Mừng, cho dù điều đó có thể đem lại cho ta khó khăn: đó là sự thánh thiện” (GE 94). Ở đây cũng là một chọn lựa sống, một quyết định liên lỉ. Chúng ta cần lưu ý: ở đây không nói “đón nhận Tin mừng”, mà nói là “đón nhận con đường của Tin mừng.” Chọn lựa đầu tiên có thể nghe có vẻ trừu tượng; trong khi đó, đón nhận con đường mở ra trước mặt mỗi ngày là một chọn lựa cụ thể và khả thi.

Chúng ta nhận ra rằng các Mối Phúc là những “chọn lựa sâu xa” của chính Đức Giêsu. Người mời gọi chúng ta cũng hãy chọn lấy chúng như một lối sống, với ý thức rằng ta đang chọn để đáp ứng những “tiêu chuẩn lớn lao”, trình bày trong chương 25 của Tin mừng Mátthêu, vì đó mà chúng ta sẽ bị phán xét.

Chọn lựa này sâu xa hơn kết quả của bất cứ hành động cụ thể nào, vì hành động luôn có thể có cái “hơn” hay “kém”. Nhưng chọn lựa sống trọn vẹn các Mối Phúc và các việc làm của lòng thương xót là chọn lựa nền tảng, là chọn lựa của chính Đức Giêsu, và là chọn lựa của chúng ta nối tiếp Người: “Bản văn Mátthêu 25,35–36 không chỉ là một lời mời gọi làm việc bác ái: đó là một trang Kitô học, chiếu sáng mầu nhiệm của Đức Kitô.” Chính trong lời mời gọi nhận ra Người nơi người nghèo và người đau khổ, chúng ta thấy được tâm hồn của Đức Kitô được tỏ lộ, những cảm xúc sâu xa nhất và chọn lựa nội tâm của Người, mà mọi vị thánh đều khao khát noi theo. (GE 96)

Chọn trở nên thánh thiện hơn là một chọn lựa mà ta chỉ có thể hình dung được nếu chính Đức Giêsu chìa tay ra cho ta và đồng hành với ta trong một mối tương quan ngày càng thân tình, gần gũi, cho đến khi chúng ta không còn có thể sống xa Người, xa sự hiện diện của Người, xa lời khuyên dạy, ơn tha thứ, và Lời hằng sống của Người. Chọn nên thánh hơn chỉ có ý nghĩa trọn vẹn nơi Đức Kitô, và ta chỉ hiểu được điều này khi xuất phát từ Người. Đức Thánh cha Phanxicô khẳng định: “Rốt cuộc, sự thánh thiện là sống các mầu nhiệm trong đời sống của Người, trong sự kết hiệp với Người. Việc chiêm niệm các mầu nhiệm ấy, như Thánh I-nhã Loyola chỉ ra, dẫn đưa chúng ta đến chỗ nhập thể các mầu nhiệm ấy vào chính các chọn lựa và thái độ sống của mình.” (GE 20)

Xem xét cách chúng ta được biến đổi

Nếu nên thánh được hiểu như một sứ mạng, thì nó không còn chỉ là chuyện “làm những việc đạo đức bên ngoài, mà là “được Thánh Thần thánh hóa cách sâu xa, đến độ “sự thánh thiện ấy vang vọng trong các việc làm” của ta. Và điều đó cũng có nghĩa là: “để cho mình được Đức Kitô biến đổi.”

Sự biến đổi này có một phương thế quý giá để kiểm chứng: đó là việc thực hành điều thiện cách thường xuyên, được nhận diện qua việc hằng ngày xét mình. “Chúng ta được tự do, với tự do của Đức Kitô. Tuy nhiên, Người mời gọi chúng ta hãy xem xét điều đang diễn ra bên trong mình, những ước muốn, lo lắng, sợ hãi và chất vấn; cũng như những gì đang xảy ra xung quanh; tức là ‘các dấu chỉ của thời đại’ để từ đó nhận ra những con đường dẫn đến tự do đích thực. ‘Hãy cân nhắc mọi sự; điều gì tốt thì giữ lấy’ (1 Tx 5,21), (GE 168). Tuy nhiên, lời mời gọi “cân nhắc mọi sự” không phải là một việc xét mình mang tính quá chi li hay quy ngã, càng không phải là một ái mộ bản thân cách thiêng liêng, mà là một hành trình nội tâm đưa ta bước ra khỏi chính mình, hướng đến tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.

Có ba địa hạt chính mà việc “phân định mọi sự” giúp mở rộng tâm hồn. Địa hạt đầu tiên là sự mới mẻ đến từ Thiên Chúa. Điều rất quan trọng là phải xét kỹ lưỡng mỗi khi có một điều gì đó mới mẻ xuất hiện trong cuộc sống. “Khi một điều mới mẻ xuất hiện, chúng ta cần phân định xem đó có phải là rượu mới mà Thiên Chúa ban tặng, hay chỉ là ảo ảnh do thần khí của thế gian hoặc ma quỷ tạo ra” (GE 168).

Địa hạt thứ hai là để Chúa thẩm vấn lòng ta, như Người đã làm với Phêrô, về tình yêu và tình bạn. Chúng ta đừng quên rằng: “Hơn cả những luật lệ và bổn phận, điều mà Đức Giêsu đặt ra trước mặt chúng ta để chọn lựa là theo Người như những người bạn theo nhau, đồng hành với nhau, và dành thời gian cho nhau vì một tình bạn thuần túy. Mọi điều khác rồi sẽ đến theo thời gian, ngay cả những thất bại trong đời cũng có thể trở thành một cách vô giá để cảm nghiệm tình bạn ấy, “một tình bạn không bao giờ mất đi” (CV 290).

Địa hạt thứ ba là sự khiêm nhường. Đức Thánh Cha nói: “Khiêm nhường chỉ có thể bén rễ trong tâm hồn qua những kinh nghiệm bị hạ nhục. Không có chúng, thì không có khiêm nhường, và cũng không có sự thánh thiện. Nếu bạn không thể chịu đựng và dâng lên Chúa vài sự hạ mình, thì bạn không khiêm nhường, và bạn chưa đi trên con đường nên thánh” (GE 118). Và ngài giải thích thêm: “Ở đây, tôi không chỉ nói đến những hoàn cảnh khốc liệt như tử đạo, mà còn nói đến những sự hạ mình thường nhật của những người chọn im lặng để giữ gìn bình an cho gia đình, của những người chọn ca ngợi người khác hơn là khoe khoang về chính mình, hay của những người chấp nhận làm những công việc ít ai muốn làm, thậm chí chấp nhận chịu oan, để dâng điều đó lên Chúa. ‘Nếu anh em làm điều phải mà còn phải chịu khổ, thì đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa’ (1 Pr 2,20), (GE 119).

Trở nên phiên bản tốt nhất của tôi “vì người khác”

Trong ba địa hạt: sự mới mẻ đến từ Thiên Chúa, tình bạn với Đức Kitô, và sự khiêm nhường qua những hạ mình thường nhật, lựa chọn cuối cùng được thực hiện: chọn trở thành “phiên bản tốt nhất của chính mình vì người khác.” Đức Phanxicô nói: “Ơn gọi truyền giáo này gắn liền với việc phục vụ. Vì cuộc đời chúng ta nơi trần thế chỉ đạt tới tầm vóc viên mãn khi trở thành một hiến lễ” (CV 254). Ngài nói thêm: “Để đáp lại ơn gọi của mình, chúng ta cần nuôi dưỡng và triển nở tất cả những gì là chính mình. Điều này không có nghĩa là ‘tự tạo ra bản thân’ hay ‘tự phát minh’ từ con số không, mà là tìm lại con người thật của mình trong ánh sáng của Thiên Chúa, và để cho cuộc đời mình triễn nở và sinh hoa trái. ‘Theo kế hoạch của Thiên Chúa, mỗi người nam và nữ đều được mời gọi để tìm thấy sự viên mãn chính mình, vì mỗi cuộc đời con người đều được Thiên Chúa giao phó một sứ mạng.’ Ơn gọi của bạn mời gọi bạn bày tỏ phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình, để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho người khác” (CV 257).

Tác giả: Lm. Diego Fares, SJ.

Phaolo Nguyễn Xuân Danh, SJ, chuyển ngữ từ laciviltacattolica.com

Nguồn: dongten.net