
Ngày nay đi Bắc vào Nam dễ dàng, tỉnh này qua tỉnh kia không mất nhiều thời gian. Nhờ đó mà các hoạt động trong đạo trở nên rộn ràng sôi động. Thuận lợi nhất là sự hiệp thông tham dự thánh lễ, khi không còn giới hạn trong phạm vi cộng đoàn mình sinh sống, mà lan tỏa khắp bốn phương.
Giáo dân có nhiều cơ hội dự lễ của các đấng đức cao vọng trọng chủ tế. Dễ dàng đến các thánh địa, trung tâm hành hương, dòng tu hay chỗ này nơi khác mà mình thích. Sự tích cực mang lại là tính hiệp thông của Giáo hội, cùng với cơ hội gia tăng đời sống đức tin hay lòng đạo đức cho mỗi người.
Tuy nhiên, trong sự tích cực luôn kèm theo những cám dỗ tiêu cực. Nhất là trong một xã hội “ảo ảnh” nhiều hơn thực, hình thức phủ mờ nội dung. Trong mục đích tốt lành để ca tụng Thiên Chúa, bao người cách âm thầm hay vô ý đặt nhân vị của mình lên trên Chúa, để rồi các sinh hoạt đạo đức vốn tốt lành thánh thiện thành sân diễn cho tính con người.
Đi lễ nơi này nơi kia nhiều mà bỏ bê xứ nhà dễ mất đức tin lắm! Nói câu này sẽ có nhiều người không đồng tình: Đi lễ sao lại mất đức tin được? Việc đạo đức mà sao lại nói tiêu cực thế?. Thưa, bản chất thánh lễ là thánh thiện tuyệt đối, nhưng cách con người thực hành mới là vấn đề.
Thử phân tích một vài “tính con người” như nói trên: Cám dỗ đi trình diễn thời trang nơi chỗ đông người. Lễ có tính sự kiện thường kèm theo kiệu rước, văn nghệ, ăn uống làm loãng sự trang nghiêm, thánh thiêng. Bài giảng Lời Chúa sẽ cố sao cho ai cũng thích bằng những lời hoa mỹ, chung chung, sôi động, vui vẻ… Các đấng bậc mặt ai cũng rạng ngời, giáo dân tươi rói cứ y chốn thiên đàng.
Hệ lụy là Lễ ở xứ nhà buồn chán lắm! Cha xứ nhăn nhó khó ưa, cộng đoàn lôi thôi lắm chuyện… và rồi dẫn đến mất hiệp thông. Trong khi cha xứ là người nắm rõ đời sống đạo của giáo dân mình để đồng hành hướng dẫn, thì giáo dân ngày càng xa rời ngài, không còn nghe ngài giảng dạy hướng dẫn. Ưu tiên chỗ khác nên không còn tinh thần cộng tác đoàn thể, xây dựng Giáo xứ, không hiệp thông buồn vui chính nơi mình lãnh nhận các bí tích.
Tiêu cực nữa là khi sống trong “ảo ảnh thánh thiện” của các đại lễ, các đấng bậc, các tương quan…, chợt tới lúc phải dừng lại vì các biến cố cuộc sống, mới hay lòng trống trải chả có chút năng lượng của hy sinh và nghị lực để vác thập giá cuộc đời. Trong mơ màng về sự tốt lành thánh thiện của đấng này cụ kia, bất chợt đối diện với khuyết điểm hay tiêu cực của thần tượng, dễ rơi xuống sâu thẳm của thất đoạt.
Những lo lắng về sự suy giảm đức tin trong GHCGVN chắc chắn có một phần nguyên nhân từ sự bùng nổ lễ lạc, sự kiện của hệ thống. Chúng ta đang bị đời cuốn đi trong âm thầm không hay biết. Những con số qui tụ cùng đức vâng lời choáng ngợp tâm trí phẩm trật, những hình thức và ngôn từ tốt lành thánh thiện ngập lòng tín hữu… dễ đưa chúng ta vào “Ảo ảnh niềm tin”.
Sẽ đến lúc người ta phải thờ Chúa trong chân lý và sự thật.
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thịnh