
Tài năng là đặc ân Chúa ban cách riêng cho số ít người. Có nhiều loại tài năng: Về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể thao, âm nhạc… Trong các loại “tài” đó, con người có lẽ cần nhất cái “Tài Lãnh Đạo”.
Không ai trong chúng ta sống đơn lẻ. Chúng ta có tổ chức, tập thể, hội đoàn… Chính vì thế ta cần có người đứng đầu để qui tụ, dẫn dắt cho tập thể thăng tiến vững mạnh. Vị đại diện đó mà có tài lãnh đạo thì thật phúc biết bao!
Trong 3 năm công khai rao giảng, Đức Giê-su cho chúng ta thấy tầm lãnh đạo vĩ đại của Ngài: Khả năng qui tụ, dạy bảo, dẫn dắt… Tập thể ngày càng đông lên, họ say mê cách sống và con người Giê-su ấy. Trước khi về trời, Chúa trao quyền Thủ lãnh cho Phê-rô. Giáo hoàng đầu tiên này quả không ngoài “tầm nhìn người” của Thầy mình, khi gồng gánh Giáo hội sơ khai kiên cường bất khuất trong đức tin và tổ chức.
Trong thế kỷ XX, đầu XXI, giáo hội Công giáo tự hào về các vị thủ lãnh của mình trên ngai tòa Phê-rô. Dù các ngài được đánh giá là nhà thần học, xã hội học hay quản trị học… thì ơn Lãnh Đạo vẫn nổi bật trên tất cả. Với gần 1,5 tỷ giáo dân, Giáo hoàng rực lên với vai trò là đầu và trên tất cả, để mọi người soi vào đó tìm cho mình động lực cùng hướng đi.
Sẽ là khủng hoảng, hay ít hơn là sự trì trệ khi tổ chức hoặc cộng đoàn coi nhẹ tài lãnh đạo khi chọn người đứng đầu. giáo hội Công giáo Việt Nam phân chia tổ chức qui mô và rõ ràng, từ Giáo phận đến dòng tu, từ Giáo xứ đến các phân viện… Vai trò của người đứng đầu với bản lĩnh lãnh đạo là vô cùng cần thiết. Vì sao? Bởi nó ở một dân tộc ưa hình thức, giả tạo, màu mè.
Lãnh đạo tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp, quanh quẩn với lễ nghi, bận tâm với chỉ dẫn vụn vặt, để ý đi đứng, bắt lỗi nói năng… Một cộng đoàn mà có người đứng đầu như thế thật khốn khổ. Vẻ chỉn chu bên ngoài, hình thức bên trong khiến nhiều người lầm tưởng và dễ dàng trao phó sứ mạng.
Lãnh đạo với ơn đặc biệt Chúa ban, là người “không làm gì mà làm tất cả”, người hoạch định tương lai nên chả quan tâm lặt vặt, người để lợi ích chung lên hàng đầu nên chả mấy băn khoăn vài câu nói, người sống vì anh em nên chả chấp nhặt, người của mọi người nên không phe nhóm hay ekip…
Chúng ta khao khát cho cộng đoàn mình có các vị lãnh đạo tài năng. Cách
riêng trong giáo hội Công giáo đừng lo các vị ấy thiếu “cái đức”, để rồi cứ phải đi tìm người khiêm nhường, hèn mọn, thánh thiện… đưa lên làm lãnh đạo, xong lại phải “ép Chúa Thánh Thần” giải quyết hậu quả. Tài lãnh đạo là đặc sủng quý báu và dễ đánh giá nơi con người. Nó không như việc chúng ta đánh giá người “đạo đức, tốt lành”, vốn là một phạm trù mơ hồ và dễ giả tạo để đánh lừa thế nhân.
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thịnh