Trong sa mạc cuộc đời khô cằn và bụi bặm, vẫn có những dấu chân âm thầm in sâu mà thế gian chẳng mấy ai nhận ra. Không phải là dấu chân của những người chinh phục thế giới bằng quyền lực hay danh vọng, nhưng là dấu chân của những tâm hồn nhỏ bé, âm thầm bước theo tiếng gọi nhiệm mầu của Thiên Chúa. Họ là những linh mục, tu sĩ, người tận hiến – những người đã để trái tim mình được chạm đến bởi tình yêu nồng nàn của Thiên Chúa, và can đảm dấn thân để trở nên một phần trong kế hoạch yêu thương cứu độ của Ngài.
Ơn gọi không bắt đầu bằng tiếng gọi ầm vang, mà bắt đầu từ một ánh mắt. Ánh mắt yêu thương của Đức Giêsu đã chạm đến Simon bên bờ hồ Galilê. Ánh mắt ấy cũng vẫn còn đó, nhẹ nhàng và sâu thẳm, đang tìm kiếm nơi trái tim những người trẻ một sự đáp trả trọn vẹn. Ơn gọi là mầu nhiệm giữa tự do của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nó không phải là phần thưởng dành cho người xứng đáng, mà là quà tặng cho người dám mở lòng ra để yêu và được yêu.
Ngày hôm nay, giữa một thế giới đầy tiếng ồn và những lối sống hưởng thụ, tiếng gọi của Chúa vẫn vang lên – nhỏ bé, nhẹ nhàng nhưng tha thiết. Có biết bao người trẻ đang sống giữa giằng co: giữa lý tưởng và thực tế, giữa ánh sáng của đức tin và bóng tối của hoài nghi. Nhưng chính trong những khoảng lặng ấy, Chúa vẫn gieo vào lòng họ một khát vọng – khát vọng sống cho điều gì đó lớn hơn bản thân, khát vọng trở nên tấm bánh bẻ ra, ly rượu rót đầy cho thế gian.
Ơn gọi là dấu chân của tình yêu. Dấu chân ấy không đi trên con đường hoa hồng, mà là con đường Thập Giá. Nhưng chính nơi đó, tình yêu được tinh luyện và vững bền. Một người được gọi không phải để thoát khỏi thế giới, mà để yêu thế giới theo cách của Chúa Giêsu, yêu cho đến cùng. (x. Ga: 13,1)
Ngày Ơn Thiên Triệu là lời mời gọi mỗi người chúng ta nhớ lại lý do mình tồn tại: là để yêu, để hiến thân, để nên thánh. Ơn gọi không khép lại trong nhà dòng hay tu viện. Ơn gọi bắt đầu từ gia đình, từ lòng tin đơn sơ của người mẹ biết chắp tay cầu nguyện, từ sự trung tín của người cha chấp nhận vất vả để giữ cho con mình một đức tin nguyên vẹn. Ơn gọi nảy mầm nơi những giáo xứ nhỏ, nơi tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa buổi chiều, nơi vị linh mục già vẫn kiên trì giải tội, dâng lễ, chúc lành… dẫu thân xác mòn mỏi, nhưng lòng yêu mến thì chưa bao giờ vơi.
Thiên Chúa vẫn đang đi tìm. Và đôi khi, chính bạn, chính tôi, là người Ngài muốn cất tiếng gọi. Không ai quá nhỏ để không được gọi. Không ai quá tầm thường, quá tội lỗi để không thể nên thánh. Tình yêu không chọn lựa những người hoàn hảo, nhưng biến những người được chọn nên hoàn hảo từng ngày.
Xin Chúa gieo vào lòng giáo hội những hạt giống ơn gọi mới, những tâm hồn biết nghe, biết yêu, và biết dấn thân. Xin cho những ai đang bước đi trong đời dâng hiến luôn giữ được lửa đầu tiên của tình yêu, để mỗi ngày sống là một dấu chân in sâu giữa lòng đời – âm thầm nhưng rực cháy, bé nhỏ nhưng bất diệt.
Tình yêu một bước âm thầm
Dấu chân in giữa tháng năm dãi dầu
Nguyện lòng son sắt bền lâu
Một đời dâng hiến, nhiệm mầu tình Cha.
Eliza Hoàng Diệu