Không có gì là vô giá trị trong tay Chúa

“Lạy Chúa Giêsu, Ngài là người bạn của con. Con tin tưởng nơi Ngài, nhưng con vẫn cảm thấy lòng mình hoang mang. Có lúc con nghĩ: phải chăng những gì con nhận được chỉ là phần dư thừa?”

Khi ngồi lặng lẽ trong nhà chầu Thánh Thể, tôi mang theo một nỗi niềm khó tả: sự thất vọng. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều, đã trông cậy vào Chúa, và quả thật, tôi đã nhận được biết bao ơn lành. Tuy nhiên, lần này, lời cầu xin của tôi vẫn chưa được đáp lại. Tâm trí tôi bắt đầu chất chứa những câu hỏi: “Lỡ như Chúa không nhận lời thì sao? Lỡ như những gì con nhận được chỉ là những phần sót lại, những mảnh vụn, sau khi Ngài đã ban cho người khác?”

Một hình ảnh không thể quên

Khi những suy nghĩ ấy dâng lên, một hình ảnh chợt ùa về trong tâm trí tôi: hình ảnh cha xứ của tôi sau mỗi Thánh lễ. Ngài đứng bên bàn thánh, cẩn thận làm sạch chén thánh và đĩa đựng Mình Thánh. Tôi vẫn nhớ từng cử chỉ nhẹ nhàng và đầy tôn kính ấy: cha đổ nước, xoay đều, quan sát kỹ lưỡng để không bỏ sót bất cứ mảnh vụn Mình Thánh nào. Có lần, tôi thấy cha đưa một mảnh vụn rất nhỏ lên môi, rước lấy như chính Ngài đang đón nhận trọn vẹn Đức Ki-tô.

Bỗng tôi nhận ra: một mảnh vụn nhỏ bé của Mình Thánh Chúa cũng chính là Chúa. Dù nhỏ đến đâu, Ngài vẫn hiện diện trọn vẹn, vẫn là ân sủng vô giá.

Tiếng thì thầm trong lòng tôi

Trong giây phút cầu nguyện lặng thinh ấy, tôi cảm nhận như Chúa đang thì thầm vào lòng tôi:

“Con cảm thấy mình chỉ nhận được những phần dư thừa – những mảnh vụn – nhưng con có thấy không? Những mảnh vụn ấy chính là Ta. Chúng không hề ít giá trị hơn, không bị bỏ quên. Chúng được dành riêng cho con. Trong mỗi điều con tưởng là nhỏ bé, Ta đang hiện diện và yêu thương con một cách trọn vẹn.”

Thay đổi cái nhìn: Từ thiếu thốn đến dư đầy

Tôi chợt hiểu ra: sự thiếu thốn mà tôi cảm thấy không đến từ Thiên Chúa. Nó đến từ chính lòng tôi – một trái tim còn lưỡng lự, còn giới hạn trong cách nhìn của con người.

Có lẽ tôi đã quen nghĩ rằng Chúa chỉ ban ơn một cách “ưu tiên”, còn mình thì ở hàng sau. Nhưng đó không phải là sự thật. Thiên Chúa không bao giờ tính toán như thế. Ngài không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ để ai bị quên lãng.

Phép lạ của ân sủng trong Tin Mừng

Trong Tin Mừng Mát-thêu, khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, người ta chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Ngài chúc tụng, bẻ ra, và mọi người đều được ăn no. Và cuối cùng, người ta còn thu lại được mười hai giỏ đầy mảnh vụn.

Những mảnh vụn ấy không hề vô nghĩa. Chúng là dấu chỉ cụ thể của một tình yêu dư đầy, của sự chăm sóc chu toàn. Ngay cả phần thừa cũng đủ để làm đầy những chiếc giỏ – và có thể là phần riêng mà Chúa dành cho những ai vẫn đang chờ đợi.

Thiên Chúa không bao giờ để ai bị thiếu

Chúa Giêsu từng nói: “Nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình điều tốt, phương chi Cha trên trời lại không ban điều tốt lành cho những ai cầu xin Người?” (x. Mt 7,9-11).

Chúng ta có thể không luôn nhận được đúng điều mình mong đợi – nhưng chúng ta luôn được ban điều tốt nhất, vào đúng thời điểm Thiên Chúa thấy phù hợp.

Không ai bị bỏ rơi. Không có món quà nào là “dư thừa”. Trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, mọi sự đều có ý nghĩa, đều là ân sủng.

Chúa vẫn đang ban ân sủng – từng chút một

Dù cuộc sống đôi lúc khiến bạn cảm thấy bị quên lãng, hãy nhớ rằng: “mảnh vụn” bạn nhận được hôm nay có thể là ân sủng lớn nhất, được chuẩn bị cách riêng cho bạn.

Hãy đến với Chúa, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và mở rộng đôi mắt đức tin để nhận ra: trong tay Thiên Chúa, không có điều gì là nhỏ bé hay vô nghĩa. Tất cả đều là tình yêu.

Tác giả: Kayla Bridick

biên dịch từ OSV