“Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian…”. Câu hát thân quen mà thủa bé tôi đã được nghe những người ông, người bà trong giáo xứ hát vang sau mỗi lần đọc xong chuỗi Mân Côi. Câu hát in đậm trong tôi hình ảnh người Mẹ giúp cho con cái mình đang trong những khốn đốn và gian nan của kiếp người. Mẹ là trung gian cầu bầu cùng Chúa và đồng hành sát cạnh bên con trong mọi khoảnh khắc, nhất là những lúc chòng chành và nguy hiểm nhất. Hôm nay, khi được đến với Đức Maria Sao Biển tại Đà Nẵng, những tâm tình thủa ấy lại quay về trong tôi cách trọn vẹn.
Khuôn viên đài Đức Mẹ Sao Biển nằm trên khu vực lãnh thổ trải dài của quý Soeurs Dòng thánh Phaolô tại Đà Nẵng. Tôi đã cố tìm về nguyên nhân xuất hiện của bức tượng Đức Mẹ và thực sự bất ngờ vì điều ấy đúng như câu hát “…soi lối cho con lúc vượt biển thế gian…”. Sau một cơn siêu bão đổ vào Đà Nẵng với mức phá đổ kinh khủng, bức tượng Đức Mẹ Sao Biển được đặt trên kệ đá sơ sài trong khuôn viên tu viện hướng ra mặt biển vẫn nguyên vẹn, thậm chí là những miếng tôn che tạm cũng không hề hấn gì. Sau biến cố này, người dân kể cả lương hay giáo vẫn tuôn đến với Đức Mẹ.
Vì khuôn viên đài Đức Mẹ Sao Biển đối diện với khuôn viên là những hàng quán phục vụ ăn uống ven biển, nên những tiếng nhạc xập xình và tiếng người nói chuyện hoặc ca hát lớn tiếng. Tuy nhiên, giữa những hàng cây xanh trong khuôn viên lại có những khuôn mặt thành khẩn cầu nguyện. Từng nhóm người đến đọc kinh, lần hạt Mân Côi hoặc thắp hương xin ơn cùng Đức Mẹ. Có nhóm người mặc những trang phục trang trọng, cũng có người ăn mặc rất đỗi bình thường. Có người là khách du lịch và cũng có người dân Đà Nẵng đến cùng Đức Mẹ. Có những cụ già, những em bé, những sinh viên công giáo và có cả những tu sĩ hoặc dự tu nam nữ.
Tận mắt chứng kiến những nhóm người tuôn về bên Mẹ, tôi lại thấy mình như thủa bé được kề bên Đức Mẹ. Những tâm sự đơn thành của đứa con thơ bên người Mẹ cũng rất giản dị: Mệt, đau, khổ, tạ ơn, xin ơn và thậm chí là chỉ ngắm Mẹ cười thôi là đủ. Có lẽ những tất bật của kiếp người nhiều lúc khiến tôi mỏi mệt. Ngắm Mẹ cười, lòng tôi lại bình an. Cơn gió biển hắt lên mát rượi hoà lời kinh của nhóm chúng tôi với lời kinh của những khách đến viếng. Hẳn Mẹ đã nghe rất rõ và hiểu rất thấu. “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian…”.
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con người Mẹ hiền luôn đồng hành và chuyển cầu cùng Chúa cho đoàn con. Xin cho từng người chúng con theo gương Mẹ để sống yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn.
Little Stream