Mathilde de Robien
Ngày 9/4/1888, Têrêxa vào dòng Cát Minh lúc 15 tuổi. Một năm trước đó, ngày 29/5/1887, chị được sự đồng ý của cha mình. Vào ngày hôm đó, ông đã hái cho chị một bông hoa saxifrage nhỏ mà chị đã giữ gìn cách cẩn thận suốt cả đời chị.
Thánh Têrêxa đã viết trong cuồn hồi ký của mình khi chị đề cập đến bông hoa saxifrage (hoa tai hùm) mà cha của chị đã tặng vào ngày chị nhận được chúc lành để vào dòng Cát Minh : « Con đã nhận được bông hoa nhỏ này như là một di vật ». Một bông hoa nhỏ màu trắng mà chị hoàn toàn đồng nhất hóa chính mình : chị cũng thế, chị được Thiên Chúa yêu thương, và được kêu gọi bén rễ vào một mảnh đất khác hơn là cái kén của gia đình để sinh hoa kết trái.
Dĩ nhiên, hoa hồng được gắn liền cách mật thiết với linh đạo, và do đó, với tranh ảnh về thánh Têrêxa. Chị thường được mô tả một tay ôm thánh giá tựa vào ngực, được phủ bởi một bó hoa hồng mà tay kia của chị vặt lá hoa hồng. Một bức vẽ được thực hiện bởi nữ tu Geneviève vào năm 1912 theo yêu cầu của Đức cha de Teil, được phổ biến rộng rãi từ tháng 4 năm 1923, ngày phong chân phước của chị Têrêxa, dưới hình dạng hình ảnh và bưu thiếp.
Quả thế, các bài thơ của chị, và còn rõ ràng hơn nữa, các thủ bản tự thuật của chị, khám phá tính biểu tượng của bông hồng trụi lá : « Con không còn phương tiện nào khác để chứng minh tình yêu của con, ngoài việc ném những bông hoa, tức là không bỏ sót một hy sinh nhỏ nào, một cái nhìn nào, một lời nói nào, để tận dụng tất cả những điểu nhỏ bé nhất và thực hiện chúng vì tình yêu… » (Thủ bản B, tháng //1896).
Hoặc :
« Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu duy nhất của con, dưới chân đồi Can-vê của Chúa
Mỗi tối con thích ném hoa vào Chúa dường nào !…
Bằng cách vặt cho Chúa cánh hồng thanh xuân »
(Jeter des Fleurs, tháng 6/1896).
Đối với thánh Têrêxa, hoa hồng trụi lá là biểu tượng của linh hồn hy sinh, làm tất cả vì tình yêu, và tiêu hao vì tình yêu đối với Chúa Giêsu. Chị muốn tự trút bỏ hoàn toàn vì Chúa Kitô, tức là đi đến chỗ trao hiến chính mình, hy sinh.
Hoa hồng vẫn còn tiếp tục truyền cảm hứng cho chị, một vài tháng trước khi chị qua đời : những bông hoa này tượng trưng cho tất cả những ân sủng mà chi ao ước làm cho mưa xuống trên trái đất. Thánh Têrêxa dự kiến « làm mưa hoa hồng rơi xuống ». Một kiểu nói giờ đây được nổi tiếng, được thốt lên vào ngày 9/6/1897, ba tháng trước khi chị qua đời, để trả lời cho nữ tu Maria Thánh Tâm, người đã nói với chị : « Chúng tôi sẽ rất đau buồn khi em chết ». Thánh Têrêxa trả lời : « Ồ ! không, các chị sẽ thấy, nó sẽ giống như một cơn mưa hoa hồng ». Một quy chiếu đến « Cuộc đời của thánh Louis de Gonzague » được đọc ở nhà ăn của Cát Minh, trong đó kể về một bệnh nhân nhìn thấy cơn mưa hoa hồng trơi xuống trên giường của mình, một biểu tượng về ân sủng sẽ được ban cho mình.
Hoa tai hùm
Thế nhưng, một bông hoa khác có được tất cả sự chú ý và tình cảm của thánh Têrêxa. Ngày 29/5/1887, ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Têrêxa, 14 tuổi, đã thổ lộ với cha mình ước muốn vào dòng Cát Minh. Lúc đó, cha của chị nói « như một vị thánh », thánh Têrêxa sẽ nhấn mạnh như thế, và sẽ tỏ sự ưng thuận với chị. Rồi ông đi đến một bức tường và hái một bông hoa nhỏ màu trắng – hoa saxifrage – mà thánh Têrêxa đồng nhất hóa, bông hoa nhỏ được Thiên Chúa yêu thương và được kêu gọi triển nở trong một mảnh đất khác với mảnh đất gia đình của những năm đầu đời của mình :
« Đến gần một bức tường thấp, người chỉ cho tôi thấy những bông hoa nhỏ màu trắng tương tự như những hoa loa kèn trắng thu nhỏ và hái một trong những bông hoa này, người trao nó cho con, giải thích cho con về sự chăm sóc của Thiên Chúa nhân lành đã tạo dựng nên nó và đã gìn giữ nó cho đến ngày nay ; khi nghe người nói, con tin rằng con đã nghe câu chuyện của con, có rất nhiều sự giống nhau giữa những gì Chúa Giêsu đã làm cho bông hoa nhỏ và Têrêxa nhỏ… Con đã nhận được bông hoa nhỏ này như là một di vật và con nhận thấy rằng khi muốn hái nó, cha đã cất đi tất cả gốc rễ của nó mà không phá bỏ nó, dường như nó được định vẫn sẽ sống ở một mảnh đất khác màu mỡ hơn là lớp rêu mềm mại nơi những buổi sáng đầu đời của nó đã trôi qua…Chính cùng một hành động này mà cha vừa làm đối với con một vài phút trước đó, bằng cách cho phép con leo lên núi Cát Minh và rời bỏ thung lũng dịu dàng chứng nhân cho những bước đầu tiên trong đời con ».
Một bông hoa rất quan trọng trong mắt của thánh Têrêxa đến nỗi chị đã đặt nó trong cuốn « Gương Chúa Giêsu-Kitô », ở chương có tựa đề : « Phải yêu mến Chúa Giêsu trên hết mọi sự », và gìn giữ nó ở chỗ này trong nhiều năm. Ít nhất hơn tám năm vì vào lúc chị viết hồi ký, vì thế từ năm 1895, chị thổ lộ : « Đó là nơi nó vẫn ở đó, chỉ phần thân đã bị gãy gần phần rễ và qua đó Thiên Chúa nhân lành dường như nói với con rằng Ngài sẽ sớm phá vỡ các mối liên hệ của bông hoa nhỏ của Ngài và sẽ không để để nó khô héo trên mặt đất ! »
Cuối cùng, thánh Têrêxa đã dán bông hoa nhỏ màu trắng của mình lên hình ảnh Đức Bà Chiến Thắng (có thể nhìn thấy ở giữa). Ở mặt sau của hình ảnh có ghi dòng chữ cuối cùng do chính tay của thánh Têrêxa viết, vào ngày lễ Sinh Nhật Đức Maria : « Ôi lạy Mẹ Maria, nếu con là Nữ Vương Thiên Đàng và Mẹ là Têrêxa, thì con muốn là Têrêxa để Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng !… » (8/9/1897). Thánh Têrêxa đã qua đời một vài ngày sau đó, ngày 30/9/1897.
Tý Linh chuyển ngữ từ aleteia.org
Nguồn: xuanbichvietnam.net(09.04.2022)
Để lại một phản hồi
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.