27.09.2021
THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Thánh Vinh Sơn Phaolô, Lm
Lc 9,46-50
Lời Chúa:
“Một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: Trong các ông, ai là người lớn nhất?” (Lc 9,46)
Câu chuyện minh họa:
Một hôm, họa sĩ Picasso đến một xưởng mộc làm một cái tủ. Ông lấy bút phác họa hình thù và kích thước cái tủ rồi trao cho người thợ mộc và hỏi giá cả. Người thợ mộc cầm lấy tờ giấy một cách trân trọng và trả lời: “Ngài không phải trả gì cả, chúng tôi chỉ xin Ngài ký tên vào giấy này là đủ rồi”.
Suy niệm:
Trong xã hội nào cũng vậy, người ta luôn đề cao đến: địa vị, sự nghiệp, và tên tuổi của những bậc anh hùng và những người nổi tiếng. Có thể nói, sự nghiệp gắn liền với tên tuổi. Có những người hâm mộ thần tượng bằng cách xin chữ ký, tạo phong cách giống thần tượng của mình từ cách ăn mặc, đi đứng…
Hôm nay Chúa mời gọi mỗi Kitô hữu trở nên giống trẻ nhỏ, vì trẻ nhỏ không tranh giành quyền lợi, hơn thua. Người lớn luôn muốn quyền và lợi, tranh nhau tìm địa vị, danh vọng. Thế nhưng Chúa lại mời gọi chúng ta sống tinh thần trẻ nhỏ, và ai muốn làm lớn phải phục vụ mọi người. Thật là một nghịch lý. Làm lớn ai lại phục vụ? Vậy mà Chúa Giêsu đã làm gương mẫu cho chúng ta khi: Ngài đến thế gian này trong thân phận một em bé mong manh, yếu đuối. Ngài lớn lên trong một gia đình nghèo, sống giữa mọi người và phục vụ mọi người, không tranh giành quyền lợi: “Ta đến là để phục vụ chứ không phải để người ta phục vụ”.
Lạy Chúa, sống tinh thần trẻ nhỏ là sống ngược lại với tự nhiên của con người trong sự tìm kiếm, nhưng đó lại là đòi hỏi của Tin mừng. Xin Chúa giúp chúng con biết can đảm vượt lên trên con người yếu đuối của mình để sống theo những gì Tin mừng đòi hỏi và những điều Chúa muốn.
28.09.2021
THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Ga 1,51-56
Lời Chúa:
“Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông.” (Ga 1,54-55)
Câu chuyện minh họa:
Trong khuôn viên đang được kiến thiết dở dang của Giáo xứ Bình Long, có một pho tượng Chúa Giêsu là vua cao khoảng 4m. Trong chiến cuộc năm 1972, pho tượng này bị gẫy một tay. Nhưng ngay sau đó pho tượng đã được sửa chữa lại ngay trong lúc bom đạn còn đang rơi.
Đến năm 1975, không biết vì lý do nào, pho tượng này lại bị mất đầu. Tình trạng này của pho tượng vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay.
Trong những năm từ thập niên 70 đến 90, pho tượng này đã bị người ta coi như một cây cột điện, vì thế hai cánh tay của Chúa đang giang ra, không phải là để được ôm những con cái của Ngài vào lòng, mà người ta đã bắt giang ra để nâng hai sợi dây điện.
Thấy cảnh tượng này, nhiều người lấy làm đau xót đã thốt lên rằng, sao mà Chúa lại không phạt nhãn tiền những kẻ đã dám làm một việc vô liêm sỉ như thế, để chúng chống mắt lên mà nhìn xem quyền năng của Chúa?
Suy niệm:
Tâm tư của những người chứng kiến cảnh tượng này cũng giống như tâm tư của hai môn đệ Giacôbê và Gioan khi không thấy dân làng đón tiếp Chúa, thì các ông xin Chúa thiêu hủy thành Samaria. Nhưng Chúa lại quở trách các ông, vì Chúa đến để cứu vớt chứ không phải để hủy diệt. Nhiều người trong chúng ta cũng vậy, khi thấy người khác làm việc ác, việc xấu thì muốn Chúa phạt họ. Đó là điều con người khác với Thiên Chúa. Và thông điệp Ngài muốn nhắn nhủ chúng ta là khi bị chống đối, bách hại và đau khổ, đừng bao giờ nóng nảy, chống chọi lại nhưng hết sức bình tĩnh, tin tưởng và cậy trông vào Chúa.
Thiên Chúa luôn nhân hậu và kiên nhẫn với con người, mong muốn con người sửa đổi trở nên người tốt. Ngài cũng muốn chúng ta tha thứ và thông cảm với những lỗi lầm của nhau, giúp nhau sửa lỗi hơn là tiêu diệt nhau.
Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng có những lỗi phạm, xin cho chúng con biết nhìn nhận những yếu đuối của người khác để thông cảm và giúp nhau hoàn thiện hơn, để chính bản thân mỗi người chúng con cũng được người khác thông cảm.
29.09.2021
THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Machael, Gabriel, Raphael
Ga 1,47-51
Lời Chúa:
“Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”. (Ga 1,51)
Câu chuyện minh họa:
Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau: Một người đàn ông nọ đi qua một cánh đồng, thình lình bị cọp đuổi… Anh ta chạy bán sống bán chết mà vẫn không tìm ra chỗ dung thân. Anh chạy mãi để rồi cuối cùng thấy mình đứng bên bờ vực thẳm. Phía sau lưng, con cọp vẫn không buông tha. Không còn biết làm gì nữa, người đàn ông phải lấy sức để đu lên một cành cây bắc qua vực thẳm. Nhìn xuống dưới thung lũng, anh ta lại thấy một con cọp khác cũng đang nằm chờ chực. Người đàn ông đáng thương chỉ còn niềm hy vọng duy nhất: đó là nằm chờ đợi cho đến khi hai thú vật mệt mỏi bỏ đi… Chờ đợi trong lo sợ vẫn là cực hình lớn lao nhất đối với con người.
Giữa lúc anh ta đang phải chiến đấu với sợ hãi và mệt mỏi, thì tình cờ bỗng có hai con chuột bỗng từ đâu xuất hiện trên chính cành cây anh đang đu vào. Hai con vật bắt đầu gặm nhấm lớp vỏ xung quanh cành cây. Bình thường, chuột là một trong những loài thú mà anh gớm ghiếc nhất vì sự dơ bẩn của nó. Tiếng kêu của nó cũng là một âm thanh làm cho lỗ tai anh khó chịu. Thế nhưng, trong cơn sợ hãi tột cùng này, người đàn ông bỗng nhìn thấy hai con chuột thật đáng yêu. Những hàm răng mũm mĩm của chúng trông dễ thương làm sao! Tiếng kêu của hai con vật cũng trở thành một âm thanh êm dịu hơn tiếng gầm thét của hai con cọp.
Giữa lúc anh đang theo dõi từng động tác của hai con chuột, thì một con chim bỗng từ đâu bay lại, thả rớt trên cành cây một trái dâu rừng. Anh đưa tay nhặt lấy trái dâu và thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái rừng bỗng nên thơ đáng yêu lạ lùng.
Suy niệm:
Các thiên thần thay mặt Thiên Chúa để loan truyền một sứ điệp của Thiên Chúa, mỗi thiên thần có một vai trò và sứ vụ riêng: Micael: chiến đấu chống lại Satan; Gabriel: là sứ giả của Thiên Chúa, truyền một sứ điệp trọng đại cho Đức Mẹ; Raphael: với danh hiệu là Thiên Chúa chữa lành. Qua đó, chúng ta đọc được nơi các vị thánh hình ảnh của Chúa Giêsu, Ngài là vị Thiên Chúa sức mạnh vô biên, sứ giả tuyệt vời của Chúa Cha, và là Đấng chữa lành mọi bệnh tật của con người cả về thể xác lẫn tâm linh.
Mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, được gia nhập Hội thánh mang tên một vị thánh cho chúng ta một ý thức về sứ vụ của mình trong Giáo hội. Vậy, chúng ta đã thi hành sứ vụ của mình như thế nào? Chúng ta có làm phản chiếu ánh sáng Tin mừng trong môi trường của mình chưa?
Lạy Chúa Giêsu, sau khi hoàn thành sứ mạng của mình, các thiên thần được hầu cận Thiên Chúa, xin cho con biết dùng cuộc đời mình để làm triển nở ơn thánh Chúa, để ngày sau con cũng được chiêm ngưỡng dung nhan Chúa muôn đời.
30.09.2021
THỨ NĂM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Thánh Giêrônimô, linh mục, TSHT
Lc 10,1-12
Lời Chúa:
“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.” (Lc 10,3-4)
Câu chuyện minh họa:
Có một nhà hiền triết đến nghỉ hè tại một thành phố nọ; ông vua của đô thị này thường tự hào mình là người giàu có nhất trần gian. Vốn là người siêu thoát mọi của cải trần thế, nhà hiền triết quyết định đến gặp cho được con người khoe khoang này. Khi nhà hiền triết vừa đến cung điện, nhà vua liền đưa ông đi một vòng và cho ông thấy tất cả sự giàu sang của mình. Nhà vua hỏi một cách huênh hoang:
– Nhà ngươi nghĩ gì về tất cả sự giàu có của ta?
Nhà hiền triết cúi đầu giữ im lặng. Nhà vua lại hỏi tiếp:
– Theo nhà ngươi, thì ai là người hạnh phúc nhất trên trần gian này?
Nhà hiền triết suy nghĩ một lúc, rồi kể tên những người Hy Lạp mà có lẽ không ai biết đến, kể cả nhà vua. Nhận ra thái độ khiêu khích của nhà hiền triết, nhà vua liền nổi giận; ông yêu cầu nhà hiền triết giải thích ngay về thái độ ấy. Lúc bấy giờ, nhà hiền triết thong thả nói:
– Thưa ngài, không ai có thể được xem là hạnh phúc, khi trái tim người đó còn gắn bó với của cải vật chất. Điều này cũng giống như một cuộc hôn phối, của cải vật chất qua đi, người có của sẽ thành một người góa, mà người góa thì đương nhiên sẽ khóc lóc; hoặc giả như người có của cải qua đi, người đó cũng chẳng mang theo được một đồng xu nào, lúc đó cũng chỉ có khóc lóc mà thôi.
Suy niệm:
Cuộc sống của Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta bài học về sự nghèo khó. Ngài đã chọn sinh ra trong nơi hang đá lạnh lẽo, sống dưới mái nhà nghèo miền Nadareth, ra đi rao giảng với hai bàn tay trắng và chết không một mảnh áo che thân. Cuộc sống của Ngài đã dạy các môn đệ và cho mỗi chúng ta về sự buông bỏ tất cả. Đây cũng là điều kiện và đồng phục của những người môn đệ Chúa, những nhà truyền giáo, những tu sĩ và của những người mang danh Kitô hữu.
Của cải vật chất dễ làm cho con người tha hóa, nô lệ và mù quáng; đôi khi nó lại trở nên cứu cánh và tự giam mình trong sự ích kỷ. Vì thế, tinh thần nghèo khó giúp con người biết giữ khoảng cách đối với của cải vật chất và sử dụng nó như phương thế xây dựng Nước Trời.
Lạy Chúa, giữa một xã hội chạy theo của cải vật chất, xin giúp con biết tìm kiếm sự nghèo khó của Chúa để mưu cầu lợi ích cho tha nhân, biết san sẻ với người túng thiếu, và không lệ thuộc vào của cải vật chất.
01.10.2021
THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, trinh nữ, TSHT
Mt 18,1-5
Lời Chúa:
“Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,)
Câu chuyện minh họa:
Hai người gặp nhau ở chợ.
– Ông bán gì thế? Một người hỏi.
– Sự thông thái và kèm theo tuổi già, người thứ hai đáp. Còn cậu bán gì?
– Tuổi trẻ, kèm theo sự nông nổi?
– Đúng là thằng ngốc! Người thứ nhất nghĩ thầm. Ai cần sự nông nổi của nó?
Họ bày hàng ra giữa chợ.
Sự thông thái lập tức được mọi người chú ý nhưng vì bán kèm theo tuổi già nên không ai muốn mua.
Còn tuổi trẻ bán được ngay, mặc dù nó kèm theo sự nông nổi. Ai cũng muốn trở thành thông thái, nhưng lại không muốn tuổi già.
Suy niệm:
Trong đời sống cộng đoàn, sự ganh ghét và ghen tị nhau rất thường xảy ra vì ai cũng muốn dành phần tốt về mình. Và cứ như thế, sự xung đột luôn xảy ra, gây biết bao khổ sở cho người ganh tị cũng như người bị ganh tị. Chỉ có những trẻ nhỏ sống đơn sơ, nghe lời cha mẹ, làm hài lòng cha mẹ, thì mới bình yên thôi.
Tâm hồn những đứa trẻ rất hồn nhiên và bình an, không lo lắng, hồn nhiên vì biết rằng cha mẹ luôn lo cho nó. Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta sống tinh thần trẻ nhỏ như thế, luôn cậy dựa vào ơn Chúa, không hơn thua, so đo tính toán với người khác. Là trẻ nhỏ chúng không biết giận lâu, còn người lớn, chúng ta không bao giờ quên điều người khác làm phật ý mình; là trẻ thơ biết mình yếu đuối nhưng là những người lớn chúng ta coi mình là tốt lành, là những trẻ nhỏ chúng cậy dựa vào cha mẹ, nhưng là những người lớn chúng ta khẳng định mình…
Lạy Chúa, nơi trẻ nhỏ có nhiều bài học để chúng con phải học hỏi và sống. Xin cho chúng con biết khiêm tốn như trẻ nhỏ, biết buông mình trong ơn Chúa, để Chúa dẫn dắt chúng con như nắm tay một đứa trẻ bước đi trên con đường hoàn thiện.
02.10.2021
THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Các thiên thần hộ thủ
Mt 18,1-5.10
Lời Chúa:
“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này.” (Mt 18,10)
Câu chuyện minh họa:
Có 1 bé trai rất tham ăn. Em đặc biệt thích ăn khoai tây do tự tay em nấu trên chảo. Một ngày, mẹ em đi vắng. Lợi dụng ngay cơ hội, em chạy vào bếp làm món ăn em ưa thích. Khi món khoai rán đã chín vàng, em chuẩn bị món ăn khoái khẩu, thì lại phải rời khỏi bếp để tìm 1 cái gì đó, chẳng may lúc đó, ba em bất chợt đi ngang qua bếp, thấy củ khoai vàng và lấy ném nó vào bếp lửa đã cháy thành than đen thui đen thủi, em hỏi ba em cách buồn bực:
– Thưa ba, tại sao củ khoai của con lại rơi vào trong bếp lửa thế?
– Con ạ – ba em trả lời – khi người ta không làm chủ các bản năng của mình và khi người ta không biết vâng lời, thì tất cả những gì người ta làm đều giống như củ khoai này: chỉ còn lại tro bụi và hư vô!
Em bé này không bao giờ quên bài học đó. Sau này, em trở thành linh mục và còn hơn thế, trở thành 1 vị sáng lập dòng!
Suy niệm:
Cậu bé đã hiểu và sống điều mà ba em đã dạy, và em đã thành công. Quả vậy, khi con người không buông bỏ lạc thú, những bám víu, vật chất… thì không thể thành công được và có thể đưa người ta đến hố sâu. Giữa một thế giới đầy lọc lừa và hiểm nguy chúng ta cần sáng suốt để phân biệt điều tốt mà làm, điều xấu mà xa lánh. Thế nhưng làm sao để chúng ta nhận biết được, vì thế gian này có muôn vàn những cám dỗ? Chúng ta chỉ dựa vào ơn Chúa và qua những người có trách nhiệm, những người hướng dẫn chúng ta để biết phân biệt điều nên làm và nên tránh. Một đời sống kết hiệp thâm sâu với Chúa giúp chúng ta triển nở hơn trong đời sống đức tin và cả trong những mối tương quan. Vì thế, chúng ta đừng quên ở lại trong Chúa qua những lời cầu nguyện, những tâm tư thầm kín, để chúng ta học biết sự khôn ngoan của Chúa. Và như thế chúng ta trở thành những người bé mọn để Chúa dễ dạy bảo.
Lạy Chúa, để trở nên người bé mọn trước mặt Chúa chúng con cần buông bỏ chính mình, và bám víu vào Chúa để Chúa dìu dắt chúng con bước đi trên con đường Chúa muốn. Dù trên con đường đó có nhiều gai chông nhưng chúng con luôn tin rằng Chúa luôn dìu bước và đồng hành với chúng con luôn luôn.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
Để lại một phản hồi
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.